Có phải chăng
Chủ nhật - 16/06/2024 23:17
Có phải chăng ly biệt khúc từ ly
Để anh biết mơ kia không tàn úa
Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở
Biết chăng là ly biệt với chia ly
Anh sẽ đến và đi trong ngày qua
Và anh sẽ biết mình không đến nữa
Dẫu con người là muôn vàng nhung nhớ
Và tình yêu là một bến trăng thanh
Anh đã nghe hồn uống mộng tháng năm
Anh đã nghe lòng nhói đau đôi lúc
Tâm tư anh là khúc ca vẩn đục
Mơ chi mà được biết hồn đang thăm
Ta mơ chi một giấc mộng vĩnh hằng
Đem giấu diếm vào lòng yêu vô định
Ta ngây ngô gọi thơ vào thức tỉnh
Gọi cả trời và gió có yêu đâu
Gọi ánh chiếu và vầng dương hé lộ
Cõi thiên đường lộng lẫy và mơ cao
Cõi trần gian ai oán mộng lụy trào
Và ta đã có một ngày cay đắng
Cay trong tình yêu hồn ta sâu lắng
Cay trong ý vị và điên như suối nguồn
Cay như kẻ viết thơ vào muôn loài
Cay cho hết đêm thanh trời thanh vắng
Cõi nào yêu và cõi nào đắm say
Cõi nào mơ và ta ước muôn giây
Tình luân lý ta đem mình cháy trụi
Tình phi lý ta đem mình buồn tủi
Có vị nào ước vọng vị hồn ta
Có mơ nào như thác gọi mây hoa
Và kết thúc là non và sắc biếc
Và kết cục là mây hồn nuối tiếc
Cõi xuân tình là một kẻ vẩn vơ
Cõi trần đây là một đám dại khờ
Ta biến chúng thành một binh đoàn sắt
Để chúng đi tranh đấu trong cổ tích
Vẽ ra đây một giàn hoa ngọc bích
Vẽ ra đây một mớ vị làng mơ
Anh yêu em thì anh chẳng dám hôn
Thế mà đây lại muôn hình cổ tích
Em là ảnh em là mộng thanh bạch
Yêu đương chi để thấy cảnh đang say
Em là suối thơ là mây cao và gió lạnh
Ôm ấp tình anh vẽ cả trường thơ
Thi vị chi mà lại đứng đợi chờ
Viết lại hết những ân tình đang cháy
Viết cho thỏa cái mê cao và thỏa chí
Viết cho mình lại thấy ngày buồn trôi!
Tác giả: Mộng Như - blogradio.vn