Nỗi buồn
Thứ tư - 05/06/2024 23:57
Buồn như ta thường buồn
lang thang trên phố cũ
chiếc lá mấy mùa sương
vàng nẻo mây cố xứ
Tình trăm năm vẫn vậy
chỉ đến một lần thôi
hoa vàng từ độ ấy
nay gửi lại bên trời
Buồn thêm một ngày buồn
mồ côi theo ngọn gió
mẹ giờ nằm trong cỏ
đêm trăng khuyết vườn sau
Dẫu đi đâu về đâu
tiếng vạc sành ngoài cửa
khúc ru buồn muôn thủa
ta còn những đêm dài
Mưa nắng sẽ tàn phai
mẹ về cùng cát bụi
ta một mình lủi thủi
như ngọn khói quê nhà
Em đã dặm dặm xa
mẹ gần, nhưng không thấy
trưa hiu hắt tiếng gà
chiều liêu xiêu nắng trải
Buồn nửa khuya thức dậy
bên ta nhạt ánh đèn
nghe khóe mắt cay thêm
trên đồi con dế gáy
Buồn như mạch nước ngầm
cứ ngấm sâu lòng đất
mẹ rồi em cách mặt
ta còn lại nửa đời
Đêm ngọn gió tơi bời
thổi qua vườn lá rụng
ánh trăng ngày mẹ mất
cũng khuyết dấu mồ côi
Tác giả: Hanh Cao - blogradio.vn