Mùa hạ năm ấy ta đã từng thương
Thứ sáu - 27/03/2020 01:35
blogradio.vn - Người mình thích cũng thích mình, đó là điều tuyệt diệu nhất trên đời. Không phải lặng lẽ đứng đằng sau người ta, không phải hốt hoảng vì một ánh mắt vô tình chạm, không phải mơ màng trong những giai điệu tình yêu câm lặng.
***
Có một mùa hạ trong hồi ức, ngập nắng đổ dài như mật, cuồng nhiệt đốt cháy một khoảng trời tuổi trẻ. Khi kí ức giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc, mùa hè ấy vẫn đủ sức níu lại những sôi sục như ánh mặt trời thiêu đốt từng tế bào, len lỏi chiếu sáng trong từng huyết mạch. Mùa hè ấy, gọi tên "Tình hạ".
Bắt đầu bước chân vào giảng đường là một trải nghiệm không thể nào quên được. Không còn ngây ngô như thời học sinh, cũng không chín chắn như tuổi trưởng thành. Chấp chới giữa hai con người của quá khứ và tương lai, hoài niệm về tình bạn, chờ đợi một tình yêu. Nếu ai đó trong khoảng thời gian này có thể dùng lí trí để yêu, tôi cho rằng, họ thực sự quá phi thường. Yêu một ai đó, chỉ là yêu thôi, không lí do, không hơn thiệt. Như đóa hướng dương hướng ánh mặt trời, ngay cả khi mặt trời có thể tàn nhẫn thiêu trụi nó.
Người mình thích cũng thích mình, đó là điều tuyệt diệu nhất trên đời. Không phải lặng lẽ đứng đằng sau người ta, không phải hốt hoảng vì một ánh mắt vô tình chạm, không phải mơ màng trong những giai điệu tình yêu câm lặng. Ghét mùa hạ là thế, ghét cái nóng bỏng đến khô rát. ghét những chiều vàng ráng mỡ, chen chúc giữa những con phố của thủ đô, mồ hôi ròng ướt áo mà còi xe thì vẫn không ngừng. Bỗng dưng một ngày có người đưa một li nước mát giữa những chói chang, mỉm cười ân cần giữa bạt ngàn bề bộn. Ấy là khi lật lọng với cái sự ghét mùa hè. Người bên cạnh lúc đó, phải chăng là người "gánh hạ"?
Ánh mắt dịu dàng gánh cả bầu trời oi ả, nụ cười yên bình gánh cả tấp nập lo toan, bàn tay ân cần che qua mưa rào nặng hạt. Tình yêu khi ấy chính là cây kem mát lạnh ngọt ngào, khi tan chảy trên đầu lưỡi, như ngàn đóa phượng nở trong lòng. Rất lâu sau này, khi tôi đã đi qua chặng đường chấp chới nhất ấy, thảng hoặc những kí ức ùa về trong tâm tưởng, tôi vẫn còn cảm nhận vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi. Không thể giữ lại những si mê như năm nào, tâm đã yên, nhưng không hề nguội lạnh. Người đã cũ, những không hề lãng quên.
Yêu nhau đã khó, ở bên nhau lại càng khó khăn, đi cùng nhau đến mãi sau này là cả một đời nỗ lực. Nếu không đủ nỗ lực, chỉ có thể đứt gánh giữa đường. Không phải cứ chia tay là không còn yêu hay không đủ yêu. Cuộc đời mỗi người đều sống vì bản thân mình, vậy nên không ai có nghĩa vụ phải đi cùng với ai. Chấp nhận buông tay khi cả hai đã không còn gắng gượng, tình yêu có thể không mất đi, chỉ là thói quen bên cạnh nhau thay đổi. Dần dần, biến khỏi vùng tìm kiếm của đối phương, nhưng giấu kín trong tâm tư của họ.
Có một bài hát nhạc Hoa, tên là "Thể diện", ý nghĩa của nó chính là khi con người ta bên nhau đã trao hết cả những tâm tư, dịu dàng, ngọt ngào và cả thương tổn. Vậy thì khi chia tay, có phải cũng nên giữ lại cho nhau hai chữ "tôn nghiêm", thể diện mà rời đi hay không?
Tác giả: Sweepota – blogradio.vn