Thương cha, thương mẹ cũng như thương bản thân em, em không đợi anh nữa, em đã lấy chồng rồi, đây là người em xem mắt, cậu ấy chấp nhận trong trái tim em chứa đựng hình bóng của anh, chấp nhận trở thành cái bóng của anh. Em sẽ hạnh phúc thôi, phải không anh?
***
Gửi người con trai em yêu!
Anh à, anh ở nơi đó vui không? Có luôn mỉnh cười trên môi không? Anh ở nơi đó vấn nhớ đến em chứ?
Còn em nơi đây vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất, cô đơn kia trên bầu trời đêm. Anh à, em còn nhớ lúc hai ta vẫn còn bên nhau, chúng ta đều đứng dưới ánh vì sao kia, thề nguyện bên nhau trọn đời. Nhưng số phận trêu đùa hai ta phải không anh?
Ngày anh mắc căn bệnh hiểm nghèo, anh liền chia tay em, là do em không tốt, là do em không lắng nghe câu chuyện của anh đã nhanh ra quyết định rời khỏi anh, rời khỏi thế giới hai ta cùng nhau vùi đắp.
Em nhớ rằng: Anh từng nói: "Nếu anh có cả thế giới này thì người bên cạnh anh chắc chắn là em. Còn nếu như anh đứng trên đỉnh cao thì em sẽ là nữ hoàng khiến mọi người phải ghen tị".
Ngày không anh, em cảm thấy thật trống vắng, tim mình như bị ai bóp nghẹn. Suốt mấy ngày em không ăn uống được gì, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em cứ thẫn thờ, uống rượu mãi thôi, anh có thể quay về mắng em được không? Em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng không được anh à...
Anh biết không? Ngày em đi họp lớp, bạn bè anh chạy đến, từng người, từng người thay phiên nhau thông báo tin tức của anh cho em. Từng lời từng lời khiến em thật buồn. Em không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ qua tất cả, phóng xe thật nhanh cũng chỉ muốn được bên anh. Anh có biết không! Lúc em đến bệnh viện, dò tìm tất cả thông tin mới nhận được căn phòng anh nằm.
Tay em lúc đó run rẩy lắm, nhưng vì có thể gặp anh, em hít một hơi thật sâu, mở cửa. Và trước mắt em là gì? Chính là hình ảnh khuôn mặt anh gầy gò, đôi mắt anh sâu hoắc nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, trên tay anh đang cầm là cuốn nhận ký. Em tiến lại gần, từng bước, từng bước chân như có thứ gì đó níu kéo lại, nặng nề đến mức trái tim bé nhỏ của em cũng cảm nhận được sự khó nhọc.
Anh hỏi, thái độ ngạc nhiên cũng như ánh mắt tránh né ấy khiến em càng đau nhói hơn. Em ôm anh, anh tránh né, em càng ôm chặt anh càng vùng vẫy. Cuối cùng, anh cũng ôm em, hai ta cũng đã ôm được nhau. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, cùng nhau nhớ lại quá khứ tươi đẹp khi anh và em bên nhau. Rồi cái gì đến cũng đến, anh buông tay em, rời xa thế giới này, rời xa khỏi cuộc đời em nhẹ nhàng, nụ cười mà em còn nhớ chính là nụ cười an nguyện, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh dành cho em
Ngày tiễn anh đến nơi yên nghỉ cuối cùng, em đã không khóc, chỉ đứng một mình lặng lẽ nhìn anh trở về với cát bụi. Trên tay em là cuốn nhật ký anh viết tặng em, em vẫn luôn giữ bên người, ngày ngày mở ra xem. Những nét bút ấy thật đẹp, thật đẹp làm sao, đẹp như nụ cười của anh vậy. Ngày anh rời xa cũng là lúc trái tim em chai sạn, dù được nhiều người khuyên bảo nhưng trái tim em luôn đóng băng. Thương cha, thương mẹ cũng như thương bản thân em, em không đợi anh nữa, em đã lấy chồng rồi, đây là người em xem mắt, cậu ấy chấp nhận trong trái tim em chứa đựng hình bóng của anh, chấp nhận trở thành cái bóng của anh.
Em sẽ hạnh phúc thôi, phải không anh?
Trần Hoàng Thiên Nguyệt - blogradio.vn
Thương cha, thương mẹ cũng như thương bản thân em, em không đợi anh nữa, em đã lấy chồng rồi, đây là người em xem mắt, cậu ấy chấp nhận trong trái tim em chứa đựng hình bóng của anh, chấp nhận trở thành cái bóng của anh. Em sẽ hạnh phúc thôi, phải không anh?
***
Gửi người con trai em yêu!
Anh à, anh ở nơi đó vui không? Có luôn mỉnh cười trên môi không? Anh ở nơi đó vấn nhớ đến em chứ?
Còn em nơi đây vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất, cô đơn kia trên bầu trời đêm. Anh à, em còn nhớ lúc hai ta vẫn còn bên nhau, chúng ta đều đứng dưới ánh vì sao kia, thề nguyện bên nhau trọn đời. Nhưng số phận trêu đùa hai ta phải không anh?
Ngày anh mắc căn bệnh hiểm nghèo, anh liền chia tay em, là do em không tốt, là do em không lắng nghe câu chuyện của anh đã nhanh ra quyết định rời khỏi anh, rời khỏi thế giới hai ta cùng nhau vùi đắp.
Em nhớ rằng: Anh từng nói: "Nếu anh có cả thế giới này thì người bên cạnh anh chắc chắn là em. Còn nếu như anh đứng trên đỉnh cao thì em sẽ là nữ hoàng khiến mọi người phải ghen tị".
Ngày không anh, em cảm thấy thật trống vắng, tim mình như bị ai bóp nghẹn. Suốt mấy ngày em không ăn uống được gì, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em cứ thẫn thờ, uống rượu mãi thôi, anh có thể quay về mắng em được không? Em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng không được anh à...
Anh biết không? Ngày em đi họp lớp, bạn bè anh chạy đến, từng người, từng người thay phiên nhau thông báo tin tức của anh cho em. Từng lời từng lời khiến em thật buồn. Em không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ qua tất cả, phóng xe thật nhanh cũng chỉ muốn được bên anh. Anh có biết không! Lúc em đến bệnh viện, dò tìm tất cả thông tin mới nhận được căn phòng anh nằm.
Tay em lúc đó run rẩy lắm, nhưng vì có thể gặp anh, em hít một hơi thật sâu, mở cửa. Và trước mắt em là gì? Chính là hình ảnh khuôn mặt anh gầy gò, đôi mắt anh sâu hoắc nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, trên tay anh đang cầm là cuốn nhận ký. Em tiến lại gần, từng bước, từng bước chân như có thứ gì đó níu kéo lại, nặng nề đến mức trái tim bé nhỏ của em cũng cảm nhận được sự khó nhọc.
Anh hỏi, thái độ ngạc nhiên cũng như ánh mắt tránh né ấy khiến em càng đau nhói hơn. Em ôm anh, anh tránh né, em càng ôm chặt anh càng vùng vẫy. Cuối cùng, anh cũng ôm em, hai ta cũng đã ôm được nhau. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, cùng nhau nhớ lại quá khứ tươi đẹp khi anh và em bên nhau. Rồi cái gì đến cũng đến, anh buông tay em, rời xa thế giới này, rời xa khỏi cuộc đời em nhẹ nhàng, nụ cười mà em còn nhớ chính là nụ cười an nguyện, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh dành cho em
Ngày tiễn anh đến nơi yên nghỉ cuối cùng, em đã không khóc, chỉ đứng một mình lặng lẽ nhìn anh trở về với cát bụi. Trên tay em là cuốn nhật ký anh viết tặng em, em vẫn luôn giữ bên người, ngày ngày mở ra xem. Những nét bút ấy thật đẹp, thật đẹp làm sao, đẹp như nụ cười của anh vậy. Ngày anh rời xa cũng là lúc trái tim em chai sạn, dù được nhiều người khuyên bảo nhưng trái tim em luôn đóng băng. Thương cha, thương mẹ cũng như thương bản thân em, em không đợi anh nữa, em đã lấy chồng rồi, đây là người em xem mắt, cậu ấy chấp nhận trong trái tim em chứa đựng hình bóng của anh, chấp nhận trở thành cái bóng của anh.
Em sẽ hạnh phúc thôi, phải không anh?