Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người ta thật sự yêu nhau, hay chỉ đang cố gắng níu giữ đối phương ở bên mình như một thói quen khó bỏ? Tôi không dám trả lời, bởi khi bản thân mất phương hướng, ắt hẳn cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi vạch đường chỉ lối cho bất cứ ai...
Này cô gái ạ, hãy tìm cho mình một lối thoát nếu tình cảm khiến cho cô khủng hoảng và loạng choạng. Hãy cứ buông tay nếu cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Hãy cứ sống thật tốt khi người ta không cho cô đủ cảm giác an toàn. Hãy cứ chia sẻ tất cả những nghĩ suy của mình cho một người hiểu cô và đừng bao giờ lầm tưởng rằng tình yêu là tất cả, bởi có những chàng trai, đến cả việc yêu thương cũng khiến cho cô đau đớn. Cô hiểu điều đó, nhưng anh ta không hiểu, mãi mãi không bao giờ hiểu…
Người ta thật sự yêu nhau, hay chỉ đang cố gắng níu giữ đối phương ở bên mình như một thói quen khó bỏ? Tôi không dám trả lời, bởi khi bản thân mất phương hướng, ắt hẳn cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi vạch đường chỉ lối cho bất cứ ai…
Không phải lúc nào cũng có người hiểu cho cảm nhận của bạn. Có người trân trọng nó, có người thấu hiểu nó, có kẻ chán ghét nó, có kẻ khinh khi nó… Việc bạn trải lòng mình với ai, còn phụ thuộc vào cách họ đón nhận và đồng điệu với tâm trạng của bạn, bởi, có khi giãi bày với lầm người, lại càng khiến cho chúng ta hối hận và khổ sở. Giống như yêu nhầm người, chẳng phải là tự mình chuốc lấy những buồn đau và tuyệt vọng hay sao…?
Tình cảm, có lẽ cũng có quy luật của riêng nó. Từ yêu thương đến ghét bỏ, không phải là vấn đề của thời gian, mà là do sự cách trở của lòng người. Thời gian chẳng có lỗi lầm nào cả, cũng không có biên giới nào hết, thời gian sinh ra để tồn tại rồi ra đi, tàn phai rồi nở rộ,.. thời gian chỉ là cái quy luật được tuần hoàn và lặp lại trong vũ trụ, cớ sao người ta cứ hay đổ lỗi cho nó? Có lẽ, do con người ích kỉ quá, vô tâm quá, nên đành mượn tạm cái duyên cớ hiển nhiên ấy để giải thích cho việc đổi dạ thay lòng. Tình cảm nhạt phai, cũng không nằm ngoài cái lòng người vốn dĩ đã tràn đầy sự chán ghét. Ai cũng có lỗi sai của mình, nhưng bao giờ cũng thế, có người đáng thương, có kẻ đáng trách, có người hiểu chuyện, có kẻ dại dột,…
Tất cả chúng ta, đều đang chật vật trong cái vòng luẩn quẩn của gặp gỡ rồi ly biệt, yêu thương rồi xa cách, vương vấn rồi nhạt nhòa, mãnh liệt rồi đau thương,… Chẳng ai hiểu ra rằng, mỗi mối quan hệ được xác định là một lần người ta đang cố đặt ra cho nó một dấu chấm hết đầy xót xa và đau khổ. Đôi khi đã đi qua cái đoạn kết thương đau ấy, mà người ta vẫn còn ân hận, vẫn còn day dứt, vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn hoài niệm.
Hoài niệm, có khi thật trong sáng và đẹp đẽ, có khi thật bế tắc và đau khổ, có khi… thật tuyệt vọng và vô dụng. Bởi hoài niệm về một quá khứ đã qua, chỉ là một cách để cứu rỗi lấy phần linh hồn sớm đã bị cướp đi, bị phụ thuộc, bị chi phối. Để rồi, khi tất cả đã đi vào quá khứ, người ta vẫn còn sống trong ký ức, vẫn còn tự nói với bản thân mình về những điều vốn dĩ đã đi xa, về những người vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về bản thân mình, về những thứ đã chẳng bao giờ còn tồn tại và xuất hiện lần thứ hai nào nữa.
Có lẽ, khi bạn đang tự giày vò chính bản thân mình, họ cũng đều đang nói những lời nói ngọt ngào, làm những cử chỉ ấm áp với một cô gái khác, một cô gái mà sau này, có thể sẽ lại giống bạn, sẽ ngồi nhặt nhạnh tất cả những vụn vỡ, sẽ dại khờ để chúng làm tổn thương mình mà không hề biết, sẽ ngốc nghếch nhớ về một người đàn ông đã mãi mãi là người xưa cũ mà không hề hay. Những thứ đã cũ, phần nhiều, đều gợi lại mất mát và tổn thương.
Có người từng nói, không phải lúc nào cũng có kẻ cam tâm đứng đợi, bởi vì ai cũng vội đi. Đôi khi cuộc đời xô bồ quá, hối hả quá, mà người ta lãng quên đi những kẻ đang chờ đợi mình ở phía trước. Cũng có khi người ta cứ đợi chờ trong vô vọng những điều không bao giờ xảy đến, bởi vì nó không có thật, thế nên đợi chờ chỉ là một việc làm vô ích trong tuyệt vọng, vừa đáng thương, vừa đáng trách. Tốn thời gian cho một người không đáng, chính là có lỗi với bản thân mình, những con người như thế đều khiến cho cuộc đời của mình ngập tràn thương đau…
Quan trọng không phải chúng ta khởi đầu như thế nào, mà là sẽ kết thúc ra sao. Kết thúc thế nào để khi mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, chúng ta vẫn còn có thể mỉm cười nhớ về nhau. Nhớ về những ký ức tươi đẹp nhất, những hoài niệm đẹp đẽ nhất. Rồi trong sâu, sâu thẳm của tiềm thức, chúng ta kể lại nó giống như những câu chuyện khác nhau về nội dung, khác nhau về cấu tứ,.. nhưng chí ít, chúng đều có một điểm chung: một cái kết đẹp. Cái kết đẹp, ai cũng muốn có nó, nhưng hiếm khi người ta khiến cho nó trở nên êm đẹp. Sẽ có vụn vỡ, có đau thương, có mất mát, có khổ sở, dấu chấm hết luôn đi liền với những dấu chấm cảm ở đằng sau, những dấu câu xuất hiện ở phần ngoặc đơn, ngoặc kép, hoặc phần tái bút trong một cuốn tiểu thuyết dài dòng và lan man cuối cùng cũng đi đến hồi kết…
Cuộc đời, chỉ là một cuốn sách mà chính bạn là tác giả. Đó là cuốn tiểu thuyết bi kịch hay hài kịch, vui vẻ hay tang thương, đều do chính bạn lựa chọn. Hãy khiến cho cuốn sách ấy trở nên đáng giá, hay đúng hơn, là đừng bao giờ để bản thân phải chùng tay khi đi qua một tình tiết lớn, nhất là chi tiết liên quan đến tình yêu…
Tác giả: Trịnh Bảo Châu - Dear.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn