Em nhớ anh, nhớ anh của những ngày bên nhau trải qua bốn mùa trọn vẹn, xuân đến đi bên anh, hạ về em cười cùng anh, thu sang nắm tay anh và mùa đông em ngả vào lòng anh. Anh mang bốn mùa trọn vẹn của em dành cho người khác, trả lại em những tháng ngày không phân định được là mùa nào.
***
Có những dòng này em viết cho anh, viết cho những tháng ngày đọng lại trong kí ức của hai đứa. Em muốn viết cho anh, cho những ngày xuân mưa se lạnh, viết cho mùa hè cuồng nhiệt say sưa, viết cho mùa thu dịu dàng nhè nhẹ, và viết cho mùa đông ấm áp tràn đầy.
Em viết cho anh khi cái nắng nhè nhẹ của mùa xuân xen giữa những cơn mưa phùn nhỏ chỉ đủ vương lại lá cây như những giọt sương sớm long lanh. Mưa không lạnh, nắng cũng không ấm, trong cái bình bình lặng lẽ của mùa xuân vẫn có lòng em là xao động. Em đi giữa ánh đèn rực rỡ, tùng tốp người miệng không ngớt cười đùa vui vẻ, từng đôi lứa tay nắm chặt tay, từng ấy hạnh phúc chạy ngược đường với em. Là hạnh phúc sai đường, hay do em lạc lối. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Quây quần cùng bạn bè hát hò say sưa hay cùng người nào đó chen chúc giữa dòng người ngắm pháo hoa chờ đếm ngược đêm giao thừa. Em không hỏi nữa, có hỏi rồi anh cũng sẽ hào hứng kể cho anh rằng anh đang hạnh phúc như thế nào.
Mùa xuân, em không muốn anh hạnh phúc, ít ra không hạnh phúc khi bên người khác…
Em chọn cô đơn khi cánh phượng bắt đầu nhuốm màu đỏ thắm và tiếng ve kêu râm ran giữa tiết trời hừng hực của mùa hè. Mùa của yêu thương nồng nhiệt và say đắm, của những chuyến đi say với nắng, say với đất trời. Em nhìn những chiếc xe chạy qua mình, nhìn những đoàn người rủ nhau lao xuống biển và song, nghe những tiếng cười vang giòn giã của tụi bạn. Chắc ở nơi nào đó, anh cũng đang nắm tay ai đó mặc kệ mồ hôi ướt cả tay và lưng áo, anh sẽ cười thật tươi nhìn ai đó và say đắm bởi những nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng còn hơn tiết trời mùa hè. Em không hỏi, vì em biết ắt hẳn anh sẽ dành trọn mùa hè như thế.
Mùa hè, em ích kỉ ước đất trời biến thành ngọn lửa chia cắt anh và người khác, đưa anh về phía em…
Em lại ngồi viết cho anh khi khắp những con đường đã phủ đầy lá vàng rơi và người người bắt đầu khoác lên mình những tấm áo khoác mỏng. Em nhớ anh từng bảo mùa thu là mùa anh thích nhất, bởi ngay cả lời tỏ tình dường như cũng được thời tiết ủng hộ, đủ ấm, đủ mát, đủ để nhận lại một cái gật đầu. Ngày đó em đã ngốc nghếch bảo rằng anh hãy thử xem liệu lời anh nói có đúng không. Từ đó em mất anh, tấm áo khoác mỏng trên người chẳng làm em bớt lạnh, em vẫn cần một bàn tay đặt lên vai mình rồi xuýt xao giục em chạy mau về nhà. Mùa thu lá vàng rơi, gió cuốn lá đi bay nghiêng ngả giữa đất trời vô định, em chẳng thể nào giữ lại được, cũng như anh, anh đi theo cơn gió đến nơi lời tỏ tình của anh được đáp lại, em muốn níu anh lại để nói, cũng không còn cơ hội.
Mùa thu, mùa thích hợp để yêu, nhưng không thích hợp để yêu đơn phương…
Nơi anh mùa đông thế nào nhỉ? Nơi em mùa đông chẳng có tuyết rơi ngập trắng đường như trong phim, cũng không có tiếng cười đùa vang khắp mọi ngõ đường như trong truyện. Mọi người ở lại trong nhà, ngồi bên nhau và ôm lấy nhau ấm áp mặc kệ gió rét hay mưa lạnh bên ngoài. Em đã từng ước mùa động sẽ có tuyết rơi, anh cười và bảo nếu vậy nhất định anh và em sẽ đắp người tuyết, trượt băng sau đó sẽ cùng ăn thịt nướng, chắc hẳn sẽ rất ấm áp và hạnh phúc.
Bao nhiêu mùa đông trôi qua, tuyết nơi em không rơi lần nào, còn anh chắc đã đến một nơi ngập màu trắng xóa và rồi ấm áp và hạnh phúc bên một người khác. Không có tuyết tất nhiên trời sẽ không lạnh rồi, nơi anh tuyết nhiều sẽ lạnh lắm. Nhưng em biết, thực ra nơi em còn lạnh nhiều hơn nơi ấy.
Mùa đông, em ước gì anh cũng lạnh rồi quay lại nơi em cần hơi ấm…
Em viết cho anh khi bốn mùa chậm chạp trôi qua, em cũng chậm chạp tồn tại và lớn lên. Anh sẽ chẳng biết đâu, em giữ lại những dòng thư ở ngăn tủ bên trái, cũng như cất anh vào bên trái lồng ngực. Yêu có cái lý của yêu, đơn phương cũng có cái lý của đơn phương, em mặc kệ người ta bảo em đi tìm anh thay vì ngồi đây mà thương nhớ đau lòng. Đơn phương không phải để đau lòng, đơn phương chỉ để nhớ mà thôi.
Em nhớ anh, nhớ anh của những ngày bên nhau trải qua bốn mùa trọn vẹn, xuân đến đi bên anh, hạ về em cười cùng anh, thu sang nắm tay anh và mùa đông em ngả vào lòng anh. Anh mang bốn mùa trọn vẹn của em dành cho người khác, trả lại em những tháng ngày không phân định được là mùa nào.
Hóa ra không có anh bên cạnh, Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng chỉ là những ngày xa vắng.