Điểm dừng cho hai từ mãi mãi

Thứ năm - 10/10/2019 11:30
Em đã từng tin rằng, chúng ta sẽ là minh chứng cho hai từ “mãi mãi”. Nhưng rốt cuộc, “mãi mãi” chỉ là suy nghĩ của em, là mộng mị hão huyền, còn “mãi mãi” của anh, dừng lại ở 4 năm…
***
Nắng chiếu rọi vào phòng, xuyên qua chậu hoa baby khô nơi cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt em. Tiếng xe máy, tiếng cười đùa mỗi lúc một to, mọi người trong trọ đang tất bật cho một ngày làm việc mới, còn mình em ì ạch với căn phòng kín như bưng. Quả thật, cảm giác thất nghiệp chẳng dễ chịu chút nào. Trốn tránh không phải là cách, nên em quyết định sẽ dậy sớm, tưới chậu hoa mình mới trồng rồi lái xe ra bờ biển ngồi ngắm bình minh thay vì cố gắng ngủ nướng trong trạng thái buồn phiền. Người ta thường nói, bạn không vấp ngã thì thôi, một khi đã ngã thì sẽ ngã thật đau, có khi sẽ không thể đứng dậy được nữa. Em thấy bản thân mình thật hài hước khi trong cùng một ngày, nhận được quyết định cho thôi việc của công ty và tin nhắn chia tay của anh. Cảm giác vừa thất tình vừa thất nghiệp có lẽ em là người con gái nếm rõ ràng nhất trên đời này, anh nhỉ?
 
Em đã từng là một cô gái không thích mưa, vì mưa buồn u ám và xám xịt. Người ta vẫn nói, ngày trời đổ cơn mưa là ngày lòng mình buồn nhất, nhưng em lại không nghĩ vậy. Đứng trước biển, trước những tia nắng rực của mùa hè, em vẫn thấy lòng mình lạnh ngắt…

Em ước rằng mình có thể khóc thật to, nhưng đến một giọt nước mắt em cũng không hề rơi. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt nhịp đập. Làm sao không đau đớn khi mà người mình dành cả cuộc đời để yêu thương, người mà những tưởng sẽ không bao giờ quay lưng với mình lại bỏ rơi mình trong lúc mình sụp đổ nhất. Em đã từng tin rằng, chúng ta sẽ là minh chứng cho hai từ “mãi mãi”. Nhưng rốt cuộc, “mãi mãi” chỉ là suy nghĩ của em, là mộng mị hão huyền, còn “mãi mãi” của anh, dừng lại ở 4 năm…
Anh bỏ rơi em, anh không cho em một lý do gì, chỉ vẻn vẹn một câu “chia tay em nhé”. Em đã từng rất muốn hỏi anh, tại sao lại bỏ em, thà anh nói thẳng rằng anh không còn yêu em nữa, hay là cho em một lý do để em thôi hoài nghi, thôi đau đáu về tình yêu bốn năm này, tại sao anh lại không nói gì và bỏ đi? Nhưng bây giờ, mọi lý do đã không còn quan trọng nữa. Chia tay chính là chia tay. Dù là bất cứ lý do gì, nó cũng là dấu chấm hết cho một cuộc tình, nó không bao giờ là dấu phẩy, hay dấu ba chấm để điền thêm đoạn từ nào nữa. Gương đã vỡ rồi, lành lại làm sao được phải không anh? Mình chia tay rồi, thật sự đã chia tay rồi…
Điểm dừng cho hai từ mãi mãi
Em ngước nhìn bãi đá lần cuối, mới cách đó vài ngày, chúng ta còn ngồi ở đó, dựa vào nhau ngắm mặt trời lặn, vậy mà giờ đây, bãi đá như cô quạnh chưa từng có ai ngồi. Anh đi rồi, anh thật sự đã đi rồi, nhưng mặt trời vẫn mọc rồi lặn, bãi đá vẫn ở đó im lìm, mọi thứ chẳng có gì đổi thay, chỉ có màu mắt em đã thành u ám, chỉ có trái tim em đã trở nên ngụi lạnh. Em sẽ quên anh, quên mọi ký ức đau thương của hai đứa mình. Quả thật là, chẳng có ai bên đời em mãi mãi, đến cả cái bóng còn bỏ em đi vào những ngày mưa u ám, nói gì là một người dưng từng thương, anh nhỉ?
Đà Nẵng vốn dĩ luôn nhộn nhịp và vội vã. Em có thể thấy sự hối hả trên gương mặt của mỗi người dù ở bất cứ ngõ phố nào. Vậy mà chẳng có lấy một ai biết rằng, đằng sau những hối hả bộn bề đó, có những ngày thành phố này như muốn nhấn chìm em trong cô đơn lạc lõng, trong vụn vỡ con tim, đó là những ngày anh rời đi…
 

Tác giả: Trần Thị Thùy Dung - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay10,647
  • Tháng hiện tại151,906
  • Tổng lượt truy cập9,857,758
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây