Đơn phương chính là không bao giờ lo thất tình đúng không cậu. Đúng vậy, tớ đủ can đảm gìn giữ một mối tình đơn phương nhưng thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với hai chữ “thất tình”. Tớ thà trăm lần vạn lần đơn phương chứ không dám đối diện với sự lạnh nhạt và xa lánh của cậu, tớ thà mãi mãi là một người bạn bên cạnh cậu chứ không đủ dũng cảm để nhìn cậu đẩy tớ ra xa.
***
Năm ấy, có cô gái ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh, ngân nga mãi khúc ca thanh xuân.
Năm ấy, có cô gái chỉ vì một ánh mắt, mà đem cả bầu trời thương nhớ giữ mãi nơi tim
Đến bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, đối với tớ cậu mãi là hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Suốt năm năm tớ đem lòng yêu đơn phương cậu, cậu có bao giờ vô tình nhìn thấy tớ, nhìn thấy ánh mắt tớ mãi dõi theo cậu. Năm năm ấy, cậu có bao giờ nhìn thấy đoạn tình cảm tươi đẹp mà tớ dành cho cậu không.
Cậu biết không? Năm năm ấy, có cô gái vẫn mãi dõi theo cậu trên mỗi chuyến xe buýt. Có cô gái, vẫn luôn hy vọng chuyến xe ấy dài hơn nữa để có thể cùng cậu đi thêm vài trạm. Mỗi câu chuyện về cậu luôn gợi lên trong lòng tớ những niềm vui nho nhỏ. Đơn phương, chính là tớ đã nhận phần thua về bản thân mình. Là chính tớ khiến bản thân thiệt thòi, đau khổ, dằn vặt, là chính tớ tự ôm lấy niềm vui nhỏ bé mỗi khi thấy cậu.
Yêu một người không sai, chỉ là tớ lỡ yêu sai người khi yêu người chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Trong vạn nẻo đường, tớ lại dại khờ mà chọn con đường chẳng lối ra này. Đối với cậu, tớ chỉ là một người bạn, một mối quan hệ mờ nhạt trong bao nhiêu mối quan hệ mờ nhạt của cậu. Đôi lúc tớ tự hỏi, nếu tớ đủ dũng cảm mà bước về phía cậu, nếu tớ đủ dũng cảm đứng trước mặt cậu mà thừa nhận tình cảm tớ dành cho cậu, thì liệu có kết cục nào khác cho mối tình đơn phương của tớ không. Nhưng tớ thật sự không dám đánh cược như vậy, vì trong mắt cậu, tớ luôn nhìn thấy tớ mờ nhạt bao nhiêu, xa cách bao nhiêu.
Đơn phương chính là không bao giờ lo thất tình đúng không cậu. Đúng vậy, tớ đủ can đảm gìn giữ một mối tình đơn phương nhưng thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với hai chữ “thất tình”. Tớ thà trăm lần vạn lần đơn phương chứ không dám đối diện với sự lạnh nhạt và xa lánh của cậu, tớ thà mãi mãi là một người bạn bên cạnh cậu chứ không đủ dũng cảm để nhìn cậu đẩy tớ ra xa.
Tớ đã từng nghĩ rằng tớ sẽ cứ như vậy, cả đời đơn phương cậu, cả đời bên cậu như một người bạn. Nhưng mà mối tình đơn phương nào cũng sẽ đến lúc phải khép lại, khi mà đối phương đã tìm thấy tình yêu của đời họ, tìm thấy người mà họ nguyện ý ở bên. Ừ, cậu cuối cùng cũng đã tìm được và đương nhiên không phải tớ. Giây phút tớ nhìn thấy cậu nắm tay cô gái ấy, tớ nghe có tiếng gì vừa vỡ vụn. Khi bắt đầu yêu đơn phương cậu, tớ đã luôn nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng thực sự dù có bao nhiêu lần tưởng tượng ra khung cảnh này, tớ cũng chưa bao giờ có thể hình dung được rằng nó lại đau đến thế. Cậu đã thực sự có người cậu thương rồi ư? Cô gái ấy cũng thực tâm yêu cậu đúng không? Cậu sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cho mối tình đơn phương của tớ nữa đúng không. Cậu sẽ làm tốt thôi, cậu sẽ yêu cô gái ấy thật tốt. Cô gái ấy cũng sẽ như vậy, cũng sẽ yêu cậu nhiều như tớ đúng không. Tớ thực sự đã từng ước có thể đi cùng cậu đến cuối đời, có thể nắm tay cậu mãi mãi không buông. Nhưng mà cậu cuối cùng để tìm thấy người cậu thương, người mà cậu cũng muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Tớ có lẽ nên dừng lại, nên buông thứ tình cảm cố chấp này xuống. Có những thứ tốt nhất vẫn chỉ nên là những đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau, chỉ có thể song song bên cạnh nhau. Đường thẳng song song của tớ, cậu nhất định sẽ hạnh phúc.