Đó là một người tôi đã từng rất thương

Thứ ba - 08/10/2019 10:39
Sau khi chia tay, nhiều người không thích gọi người kia là người yêu cũ mà chỉ gọi là người đã từng rất thương. Bởi vì với họ, những cái cũ nên gói ghém lại để cất khi vào kho ký ức. Còn người đã từng thương, là người mà ta dành cả thanh xuân. Khi ấy, chúng ta tự cho mình cái quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy. Để rồi chỉ khi trải qua thêm một, hai mối tình nữa chúng ta mới nhận ra rằng đó là người khiến ta can đảm yêu một không toan tính, không sợ tổn thương.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn vừa tắt nắng, kết thúc một ngày như bao ngày, một ngày vô vị, một ngày nằm vùi với chăn gối để rồi cái phát thanh của xóm lại vang lên blog tâm sự, tôi nghe hai chữ đã từng, lòng tôi chợt chùn xuống. Tôi thấy cô đơn, cô đơn không hiểu vì sao, vì thấy mình nhỏ bé giữa cái thế giới rộng lớn hay vì nghe được những cảm xúc mà tôi đã từng trải qua suốt những năm tháng thanh xuân ở tuổi hai mươi.
 
Tôi cũng đã từng đắm chìm trong cái cảm giác yêu đương, ân ái của mối tình đầu, mối tình trong sáng nhất của cuộc đời, lần đầu được nắm tay, được hôn, được cảm nhận hơi thở, nhịp đập con tim của bản thân trước những rung động đầu đời. Để rồi một ngày cuối đông tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là một đứa nhà quê, còn anh thì học ở thành phố, bản thân tôi không đủ đẹp để giữ được mối tình đầu như thế mãi mãi.
Nếm mùi đắng cay, gặm nhấm nỗi cô đơn từng đêm với chăn gối và rồi tôi chọn cách thay đổi ngoại hình từng ngày, không phải để níu giữ tình yêu đã chết mà chỉ để anh thấy rằng sai lầm lớn nhất cuộc đời anh là bỏ rơi một người từng yêu anh hết lòng. Khi mọi sự cố gắng được đền đáp, và đúng như tôi mong muốn, anh quay lại tán tỉnh tôi như cái thuở ban đầu.

Tôi bắt đầu hành hạ anh, hành hạ để thoả mãn những ngày anh từng làm đau tôi, anh nói anh yêu tôi, tôi chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Và rồi khi tôi cảm nhận được anh quay trở lại với nó là thật lòng thì cũng là lúc anh rời xa tôi mãi mãi trong một cơn bạo bệnh, cuộc đời thật biết trêu đùa con người, anh ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại tôi với những nỗi hối tiếc không tên. Một lần nữa tôi lại thấy cô đơn trước cái thế giới quá đổi bất công này.
Tiếng nhạc của cái đài phát thanh nghe rè rè nhưng sao tôi thấy trong trẻo đến lạ, giọng của nữ ca sĩ Thanh Ngọc, cô đang trình bày ca khúc quen thuộc "cà phê đắng và mưa" trong đầu tôi lẩn quẩn, mơ màng, phải chăng tôi là nữ chính trong bài hát, hay bài hát đó viết ra để dành cho tôi và anh ? Tôi đã từng dành hai năm để nắm tay, ngồi đằng sau ôm lưng anh, từng gọi một ly cà phê rồi ngồi ngắm anh hàng giờ, anh thì cà phê đen, tôi thì cà phê sữa.
Khẩu vị của tôi thay đổi liên tục, nhưng tôi thường gọi những loại nước dưới hai mươi nghìn, vì tôi biết tôi là sinh viên, còn anh thì chả dư giả gì, anh nói anh yêu tôi vì tôi biết nghĩ cho anh. Ở bên tôi anh thấy đôi lúc được bình yên, đôi lúc lại thấy ồn ào đến lạ. Tôi như một thế giới thu nhỏ, có lúc tôi im lặng chỉ nhìn anh, có lúc tôi lại nổi loạn quậy phá không cho anh nghỉ. Tôi không hiểu những lời anh nói, mãi đến sau này tôi mới biết khi yêu nhau con người ta thường xem đối phương là cả thế giới thu nhỏ, mọi suy nghĩ, bận tâm đều vì cái thế giới bé nhỏ đó.
Hai năm gắn bó, vui có, buồn có, mọi hỉ nộ ái ố đều trải qua cùng nhau làm tôi cứ nghĩ cuộc đời của chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau cho đến khi tôi gặp người yêu của anh. Tôi nhận ra mình là kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người, anh yêu người đó một năm thì anh bắt đầu quen tôi, trong thời gian hai năm quen tôi, anh qua lại với hai người, nó rùng mình nhận ra bí mật của anh, cái vỏ bọc của con người anh bắt đầu hé lộ, mọi điều tốt đẹp nó từng dành cho anh đều sụp đổ khi anh thú nhận anh bắt cá hai tay. Tôi như một đứa thần kinh, tôi cấu xé anh, gào thét để hả cơn giận trong lòng. Anh cũng khóc, tôi cũng khóc, cả hai đứa đều khóc, khóc để kết thúc cuộc tình hai năm trong sự giả dối đến đau lòng.
 
Bản nhạc kết thúc, giọng cô phát thanh viên đọc những dòng tâm sự lúc trầm, lúc bổng, những dòng tâm sự buồn đến nao lòng, những dòng tâm sự của sự chia xa, nước mắt, những cuộc tình tan vỡ, chưa có bến đậu. Và tôi cũng thế, cũng chưa bao giờ có điểm dừng chân nào là chắc chắn để con tim đầy tổn thương của tôi được nghĩ ngơi sau những lần bị cơn sóng tình đánh tan nát. Mãi cho đến khi tôi gặp được anh, người có nụ cười ấm áp, có trái tim thánh thiện, có đôi bờ vai vững chắc để tôi tựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Đó là một người tôi đã từng rất thương
Lần đầu tiên trong đời nó kể về cuộc đời tôi, gia đình tôi cho một người khác nghe, bởi anh cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác tin tưởng và lần đầu tiên tôi khóc như một đứa trẻ trước mặt người khác mỗi khi tôi thấy con tim tôitổn thương, anh quá mạnh mẽ nên làm tôi thấy mình yếu đuối. Anh nói sẽ yêu tôi đến khi nào nó chán anh, rồi một thời gian sau anh qua lại với một người con trai khác, tôi lại thấy buồn, buồn cho cái thế giới không có một sợi dây ràng buộc nào giữa hai người, đau đấy, khóc đấy, nhưng cũng chẳng thể giữ chân một con người đa tình như anh.
Những mối tình đi qua đủ làm tôi chai sạn với cảm xúc, chai sạn với thứ gọi là tình yêu. Tôi bắt đầu nhạy cảm mọi lúc mọi nơi, tôi sợ bị bỏ rơi, lòng tự trọng không cho phép tôi bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa nên tìm hiểu ai nhưng thấy họ có những dấu hiệu của sự chán ghét dù rất nhỏ tôi vẫn chia tay. Tôi không đặt niềm tin vào bất cứ người nào, những lời ong bướm ai đó thổi vào tai tôi cũng như một cơn gió thoáng qua, tôi nghe chán ghét đến lạ..... Và giờ tôi nhận ra tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ lắm?
Bạn thân mến, khi yêu, người ta rất ít khi nghĩ đến những chuyện buồn hay chia tay. Ai cũng sẽ nghĩ đó chính là người đi cùng ta đến cuối đời mà không hề biết phía trước còn rất nhiều ngã rẽ. Để đến mãi sau này, khi đã mất đi rồi mới biết thốt lên rằng:
Nếu biết trước đó là lần cuối chúng ta cùng xem phim thì sẽ xem thêm một bộ phim nữa, sẽ không ngại mà dựa đầu vào vai người ấy.
Nếu biết trước đó là lần cuối ta được sờ bàn tay mình vào mặt anh ấy, nhìn nụ cười của anh ấy dành cho mình tôi sẽ mạnh dạn tham lam chủ động hôn lên đôi môi ấy.
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng người nắm lấy tay ta thì ta sẽ siết chặt thêm một chút.
Nếu biết trước đó là cái ôm cuối cùng, nụ hôn lên tóc cuối cùng thì ta ôm anh thật chặt, thật lâu để lưu giữ lại hơi ấm ấy.
 
 
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là nếu và cũng chỉ là một người ta đã từng rất thương…

Tác giả: Nguyễn Việt Lực – blogradio.vn ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,706
  • Tháng hiện tại45,146
  • Tổng lượt truy cập8,830,272
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây