Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
***
Năm lớp 9, năm cuối cấp hai, là một cột mốc không thể quên, nơi lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân ngây thơ và vô tư nhất. Đó là khoảng thời gian của những lần nghịch ngợm, tiếng cười giòn tan, và cả những khoảnh khắc bị thầy cô phê bình. Đặc biệt là nhóm bạn thân của tôi, những người luôn tạo ra những kỷ niệm “để đời” khiến đến bây giờ nghĩ lại, lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc.
Hôm ấy là tiết Toán cuối buổi chiều, cái nắng nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ làm không khí lớp học trở nên êm dịu. Nhưng bài giảng của thầy dường như lại quá sức với chúng tôi. Nhìn lên bảng đầy những công thức khô khan, cả bọn bắt đầu lén lút chuyền tay nhau những mảnh giấy nhỏ bàn kế hoạch cho buổi đi chơi chiều hôm sau. Tôi viết nhanh vài dòng: “Chiều nay tụi mình đi ăn vặt ở quán cũ nhé, bánh tráng trộn đang thèm quá!” Đứa ngồi bên cạnh nhận được giấy, cười khúc khích rồi viết thêm vào: “Hay tụi mình ra quán trà sữa mới mở?” Cả bọn hào hứng bàn bạc, cười đùa quên mất là đang trong giờ học. Đến lúc ngẩng đầu lên, thì không biết từ khi nào, thầy giáo đã đứng ngay bên cạnh, nhìn cả nhóm bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị. Cả đám tái mặt, lặng im không dám ho he gì nữa. Thầy không nói gì, chỉ lặng lẽ mở sổ đầu bài và ghi vào đó dòng chữ: “Nhóm học sinh cuối lớp nói chuyện riêng, không tập trung.” Những lời phê bình tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả nhóm thở dài, lo sợ về buổi họp lớp ngày mai.
Sau giờ học, thay vì rủ nhau đi ăn như kế hoạch ban đầu, cả nhóm ngồi lại để bàn bạc về cách “chữa cháy”. Chúng tôi thống nhất rằng phải cố gắng học hành hơn, không thể để bị thầy cô nhắc nhở thêm nữa. Dù nói thế, nhưng chẳng ai trong đám thực sự buồn lâu. Những lần bị ghi vào sổ đầu bài, những buổi đi ăn vặt, những trận bóng nước – tất cả sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng chính những kỷ niệm đó đã tạo nên một thanh xuân đáng nhớ, và dù mai này mỗi đứa một nơi, chúng tôi vẫn mãi nhớ về thời gian tươi đẹp ấy.
Những ngày sau đó, dường như chúng tôi cũng trưởng thành hơn chút ít. Mỗi lần vào lớp, ai nấy đều cố gắng tập trung học hành, thỉnh thoảng trao đổi bài vở nghiêm túc. Nhưng khi ra chơi, chất nghịch ngợm của tụi tôi lại trỗi dậy. Một trong những trò yêu thích của chúng tôi chính là những buổi chơi bóng nước. Hôm đó, cả nhóm tụ tập ra sân trường, háo hức chuẩn bị cho một trận “chiến” thực sự. Chúng tôi không chỉ chơi với nước trong bể, mà còn nghĩ ra một kế hoạch táo bạo hơn: lấy nồi của ông bảo vệ để múc nước. Chúng tôi quyết định mượn cái nồi của ông, vì nó rất to và đủ sức để dội nước lên nhau.
Khi ông bảo vệ không để ý, cả bọn nhẹ nhàng rón rén lại gần. Mỗi người đều cảm thấy hồi hộp, nhưng sự phấn khích khiến mọi lo lắng tan biến. Chúng tôi nhẹ nhàng lấy nồi của ông, và sau đó, đứa bạn mạnh dạn nói: “Mau múc nước đi!” Mọi người chạy ào vào bể nước, múc từng gáo nước lớn, và chỉ trong chốc lát, nồi đã đầy ắp nước. Khi tất cả đều sẵn sàng, chúng tôi đồng thanh hô to: “Bắt đầu!” Ngay lập tức, những gáo nước lớn được hắt lên nhau, tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được lâu. Khi đang say sưa trong trận “bóng nước”, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Các em làm gì ở đây vậy?” Đó chính là ông bảo vệ! Chúng tôi chợt sững lại, nhưng chỉ một giây sau, cả bọn đồng loạt quăng lại nồi nước, chạy toán loạn về phía cổng trường. Tiếng cười vẫn không ngớt, nhưng lòng thì hồi hộp, sợ ông sẽ đuổi theo. Mọi người vừa chạy vừa la lớn: “Chạy nhanh lên, không thì ông bắt được bây giờ!” Cảnh tượng ấy thật hỗn loạn và vui nhộn, nhưng cũng đầy phấn khích.
Khi đã chạy ra khỏi khuôn viên trường, cả bọn dừng lại thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất, cười ngặt nghẽo vì sự liều lĩnh của mình. Những giọt nước còn nhỏ giọt trên người, nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ và tự do. Từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết hơn bao giờ hết, và chuyện “mượn nồi” của ông bảo vệ trở thành một kỷ niệm mà cả lớp sẽ không bao giờ quên.
Trong năm học cuối này, bên cạnh việc học hành, chúng tôi còn dành thời gian cho những buổi tập luyện ngoài giờ, chuẩn bị cho ngày lễ tổng kết. Những buổi tập ở sân trường, mặc cho những cơn gió lạnh, chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình, không lo sợ việc thầy bắt lên bục trường. Mỗi người đều hăng say và nhiệt huyết, cùng nhau luyện tập các tiết mục văn nghệ. Nhìn từng người, tôi cảm thấy một sự gắn kết vô hình đang hình thành giữa chúng tôi, mỗi người một sức mạnh, một niềm vui.
Những buổi chiều tối, khi ánh đèn vàng ấm áp bật sáng, cả nhóm thường tập trung lại tại sân trường. Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, hát hò, và tập luyện cho tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn trong lễ tổng kết. Dù mệt, nhưng niềm đam mê và sự háo hức khiến chúng tôi không muốn dừng lại. Tiếng cười vang vọng, những câu chuyện râm ran, và cả những mẩu chuyện hài hước xảy ra trong lúc tập khiến không khí càng thêm phần vui vẻ. Chúng tôi không chỉ luyện tập mà còn xây dựng những kỷ niệm quý giá cho riêng mình.
Kỳ thi quan trọng – kì thi trung học phổ thông – sắp đến. Những ngày ôn tập mệt mỏi, căng thẳng, nhưng giữa bầu không khí nặng nề đó, chúng tôi vẫn tìm thấy những khoảnh khắc tươi vui bên nhau. Có những buổi tối, cả nhóm ngồi lại trong quán trà sữa, mỗi người một cuốn sách, cùng nhau ôn bài và thảo luận. Những lúc căng thẳng quá, chúng tôi cũng thường cùng nhau hát những bài hát yêu thích, và bài “Mình Cùng Nhau Đóng Băng” trở thành bài hát không thể thiếu trong các buổi học nhóm. Mỗi khi đến đoạn “1, 2, 3, Đóng băng!” tiếng cười lại rộn ràng, khiến mọi áp lực như tan biến.
Trước khi bước vào kỳ thi, chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để động viên nhau. Từng chiếc bánh kem được đặt giữa bàn, những chai nước ngọt lạnh, và những món ăn vặt thân quen khiến không khí càng thêm phần ấm áp. Trong bữa tiệc nhỏ ấy, từng người một lần lượt bày tỏ cảm xúc của mình. Có đứa thổ lộ rằng nó rất nhớ những ngày tháng bên nhau, những khoảnh khắc cười đùa, những kỷ niệm không thể nào quên. Mỗi câu nói đều mang theo nỗi lòng, vừa vui vẻ, vừa có chút xao xuyến. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Rồi đến ngày thi, nỗi lo âu lẫn hồi hộp cứ tăng lên theo từng phút. Chúng tôi đều tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người đã đồng hành bên mình trong suốt thời gian qua. Cái cảm giác đứng trong hàng dài đợi đến lượt vào phòng thi, nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự ấm áp của những người bạn bên cạnh, khiến tôi nhận ra rằng, bên cạnh những cuốn sách, kiến thức, tình bạn mới chính là thứ quý giá nhất.
Khi kỳ thi đã qua, cả nhóm quyết định ghi lại những kỷ niệm vào cuốn lưu bút. Chúng tôi cầm bút viết lên những trang giấy những điều mình muốn nói với nhau. Những lời hứa, những ước mơ và những kỷ niệm đẹp được ghi lại trong các trang lưu bút. Những lời chúc chân thành, những kỷ niệm đẹp đẽ đều được ghi lại trong từng trang giấy. Có đứa loay hoay mãi không biết viết sao cho ý nghĩa, thì tôi đã hướng dẫn: “Viết gì cũng được, miễn sao từ trái tim là được.” Chúng tôi cùng nhau ngồi lại, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt xúc động, cùng nhau hứa sẽ giữ liên lạc, sẽ không để thời gian cuốn trôi tình bạn này.
Nhìn những dòng chữ đầy xúc cảm, tôi thấy lòng mình trào dâng cảm xúc. Có đứa viết rằng nó rất cảm ơn những người bạn đã cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc, từ những giờ học căng thẳng đến những buổi chiều vui vẻ. Có bạn viết về ước mơ của mình, rằng sau này dù có đi đâu thì cũng sẽ mãi nhớ về những ngày tháng ở trường, về lớp 9 đáng yêu này. Những dòng lưu bút ấy không chỉ là những câu chữ đơn thuần mà là những tâm tư, tình cảm được gửi gắm vào đó, một phần của thanh xuân sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời.
Nhưng rồi, ngày cuối cùng của năm học cũng đến. Trong không khí vui tươi nhưng cũng đầy nuối tiếc, chúng tôi tập trung tại sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết. Ánh nắng ấm áp, tiếng cười nói râm ran, và cả những mảnh giấy hoa rơi lả tả trong gió khiến không khí thêm phần phấn khởi. Tất cả đều háo hức chờ đón giây phút quan trọng ấy, nhưng trong lòng ai cũng thầm cảm thấy nỗi buồn sắp phải nói lời chia tay.
Tại buổi lễ, từng người lên nhận giấy khen, tiếng vỗ tay rộn rã. Khi tên tôi được gọi, tôi bước lên bục, và bất chợt nhìn thấy ánh mắt tự hào của bạn bè và thầy cô. Những giây phút ấy thật sự cảm động, một cảm xúc tràn ngập trong lòng. Mọi người cùng nhau chúc mừng, những cái ôm thân thương, và cả những nụ cười mãn nguyện. Sau đó, chúng tôi cùng nhau biểu diễn tiết mục văn nghệ mà đã luyện tập bao nhiêu ngày đêm.
Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi cùng các bạn đã tự tin thể hiện tiết mục. Đó không chỉ là một bài biểu diễn, mà còn là những giọt mồ hôi, nỗ lực của cả nhóm, là những kỷ niệm quý giá không thể nào quên. Khi tiếng nhạc vang lên, chúng tôi đã thực sự sống hết mình cho khoảnh khắc ấy. Trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi và căng thẳng tan biến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc.
Kết thúc buổi lễ, chúng tôi cùng nhau tụ tập lại dưới gốc cây phượng già – nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm đẹp. Ai cũng chuẩn bị cho mình một bức ảnh kỷ niệm. Tiếng máy ảnh chớp liên tục, tiếng cười vang vọng, và những câu chuyện hài hước được kể lại khiến không khí càng thêm phần rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi cùng nhau hứa rằng sẽ giữ liên lạc, sẽ trở thành những người bạn thân thiết mãi mãi. Tôi biết rằng, dù sau này mỗi người có một con đường riêng, nhưng những ký ức về nhau sẽ mãi trong tim.
Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi cảm thấy như cả thế giới này đang mở ra trước mắt. Dù có chút buồn man mác khi phải rời xa những người bạn, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy hy vọng và ước mơ. Tôi thầm nhủ với bản thân rằng: “Hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá này, vì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quay lại cái thời chưa lớn mà cũng không còn bé.” Những kỷ niệm ấy sẽ mãi là hạt ngọc quý giá, nhắc nhở tôi về một thời thanh xuân rực rỡ, đầy ắp yêu thương và sự gắn kết không gì có thể thay thế.
Cuối cùng, mỗi người sẽ bước ra cuộc đời với những hành trang riêng, nhưng tôi tin rằng, tình bạn của chúng tôi sẽ sống mãi trong trái tim. Những bài học, những kỷ niệm, và cả những giấc mơ sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời. Mỗi khi nhớ về thời học sinh, tôi sẽ mỉm cười, vì đã có một thanh xuân đẹp đẽ và trọn vẹn. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất không phải là thời gian hay không gian, mà chính là tình bạn, sự gắn bó và những kỷ niệm mà chúng tôi đã tạo dựng cùng nhau trong những năm tháng tươi đẹp ấy.