Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.
***
Tôi dùng mọi lí do để bao biện cho nổi đau của chính mình!
Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Anh đi rồi, là anh đi mãi mãi!
Tôi vừa mất đi anh - người đàn ông hết mực nuông chiều, yêu thương. Và chính tôi... cũng không thể phủ nhận trái tim mình từ lúc nào đó đã dần có chỗ cho anh.
Nên trách: “Anh đến muộn một bước không?” Anh đến bên đời tôi khi trái tim tôi đã mang đầy những vết xước. Khi tôi chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh nhìn thấy tất cả sự lạnh lùng, mạnh mẽ đến bất cần trong tôi chứ, nhưng rồi đã chọn dùng tình yêu, dùng sự nuông chiều để xoa dịu dần trái tim cô gái nhỏ.
Chúng tôi biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò: Đó là lần đầu tiên tôi download app vì sự tò mò của một cô gái độc thân. Và lần đó trong lòng tôi cũng mong muốn có thêm một người bạn mới, đã quá lâu rồi... bản thân cứ quanh quẩn trong thế giới của chính mình, cứ ở công ty rồi về nhà, cuối tuần ngồi cà phê, post một vài cái ảnh lên newfeed mà cũng chẳng màn nói chuyện với ai.
Tôi - một cô gái kiêu kì, không tùy tiện trong bất kì mối quan hệ nào. Và đương nhiên, với cá tính đấy tôi đã từ chối tất cả những chàng trai chọn mình một cách dứt khoát, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hoàn toàn rất sơ lược.
Rồi đến anh, tôi dừng lại vài giây, tôi chọn anh là người đầu tiên quẹt phải. Anh bắt đầu cuộc trò chuyện rồi nhận lại một thái độ xã giao cực kì hời hợt từ tôi.
Tôi nhớ hôm đó tôi còn ngây ngô hỏi rằng:
- Anh đang tìm kiếm gì ở đây?
- Anh bảo anh chỉ đang tìm một người để trò chuyện, còn em thì sao?
Tôi trả lời:
- Đây là lần đầu em dùng app, em tò mò và muốn xem thử thôi, anh đang là người đầu tiên nói chuyện với em đấy. Nhưng ở đây đáng sợ quá, quá nhiều người, quá nhiều mục đích, hình như không phù hợp với kiểu người như em.
Chúng tôi chính thức gặp nhau vào chiều mưa giữa tháng Sáu, trong một quán coffee trên đường Trần Hưng Đạo. Lần đầu nhìn anh - tôi khá bất ngờ, một chàng trai ấm áp, dễ thương, có lòng và chịu khó bắt chuyện.
Những ngày sau đó, anh tìm mọi cách để mời tôi cùng ăn tối, dù là công việc vẫn đang rất bận.
Lần anh đón được tôi từ nhà, anh tự hào xem đấy như một thành tích lớn.
Dù chỉ mới là bạn, anh mang tôi đi khoe với tất cả bạn bè: “À đây là cô bạn mới của anh.”
Trong mọi cuộc vui, anh đều muốn vác tôi theo như một cách tự hào và mỗi ngày, mỗi tuần đều như vậy.
Tròn 3 tháng biết nhau, anh quyết định mở lời. Thời điểm đó, tôi đã từ chối như bản năng vì bản thân chưa thấy đủ, vì vẫn e dè, vẫn mang cảm giác sợ tổn thương thêm lần nữa. Tôi chỉ có một mình, không bạn bè, không gia đình ở cạnh. Tôi mạnh mẽ nhưng bản thân vẫn biết điểm yếu duy nhất của mình là tình cảm. Cũng sợ lắm chứ - sợ lại phải một mình đứng dậy sau nổi đau.
Tôi thấy được sự thất vọng trong mắt anh. Tôi cũng thấy có lỗi đấy, nhưng làm sao được anh ơi? Chúng mình chỉ mới biết nhau, em cần thêm thời gian, em không muốn bản thân tùy tiện.
Cứ ngỡ sau câu chuyện hôm đó... Vì thất vọng, anh sẽ rời đi.
Nhưng không! Anh vẫn ở đấy, mỗi sáng vẫn book bạc xỉu cho em, mỗi chiều vẫn một ly trà sữa. Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.
Anh cố gắng để tìm kiếm sự công nhận, tôi cố gắng để đợi anh mở lời. Và rồi, chúng tôi bỏ lỡ nhau...
Là bỏ lỡ nhau mãi mãi…
Là trên cuộc đời không bao giờ gặp lại…
Anh đến thiên đường để về với Chúa.
Mọi chuyện như đã được an bày: Trước ngày anh đi, tôi và anh vẫn rất tử tế thẳng thắng với nhau.
“Mối quan hệ của tụi mình đang có nhiều vết xước quá, chắc có lẽ cũng cần thời gian để nghĩ xem tình cảm có đủ lớn để tiếp tục đi với nhau không?”
Ly bạc xỉu sáng Thứ Sáu đó, có lẽ là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi.
Vẫn là câu nói: “Bạc xỉu đến rồi đấy, bé xuống lấy đi ạ.”
Vẫn là câu nói: “Anh làm việc đây, em uống cho tỉnh người rồi lấy năng lượng làm việc nha.”
Tôi không hiểu sao anh vẫn chọn làm như vậy, khi trong lòng chúng tôi mối quan hệ đấy rõ đã kết thúc rồi. Chắc anh thương tôi, sợ tôi một thân một mình không nỡ làm tổn thương hả?
Rồi mẹ anh điện thoại, bảo với tôi anh đi rồi…
Tôi điếng người, không dám tin đấy là sự thật.
Ngày đến viếng, chắc có lẽ anh vẫn thương tôi. Anh để tôi biết thêm một vài câu chuyện, tôi nên trách hay nên cảm ơn anh đây?
Trách anh vì ở tuần lễ cuối cùng đấy anh đã lừa tôi, hay cảm ơn anh vì đã làm như vậy, để bây giờ người tiếp tục đi trên cuộc đời này là tôi - được nhẹ lòng hơn trước sự ra đi của anh?
Tôi ước gì anh còn ở đây - để tôi được trách, nhưng mà đâu có được.
Kể cả cơ hội cuối cùng đó, tôi còn không có mà.
Cuộc trò chuyện trên mess của chúng ta, vẫn còn dang dở cơ.
Kết thúc câu chuyện, anh có người khác. Nhưng hình nền điện thoại anh, vẫn là tôi. Tên của tôi trên điện thoại anh còn chưa đổi kìa.
Tôi không hiểu và cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Câu chuyện dang dở kia vẫn sẽ mãi là chuyện dang dở…