Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
***
Ngày hôm đó, anh đã khiến tôi rất đau nên đành phải từ bỏ dù bản thân không hề muốn điều đó sẽ xảy ra…
Tôi đã thích anh.
Thích anh vì là một người rất yêu thương gia đình. Tôi cảm nhận được qua từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ của anh, không hề có một sự cố gắng thể hiện nào cả. Anh cho tôi cảm giác đó theo cách tự nhiên nhất. Mỗi khi ở cạnh, tôi luôn thấy anh ưu tiên và trân trọng gia đình đến mức nào, luôn cảm nhận anh lễ phép ra làm sao. Rõ ràng, một người con trai biết yêu thương gia đình thì sau này không thể nào trở thành người đàn ông quá tệ cả.
Phải chăng, vì tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha nên mới khao khát một người như thế?
Tôi đã từng là một đứa con gái không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chỉ cần làm được thì tôi sẽ cố gắng tự làm tất cả. Đã từng giả vờ mạnh mẽ như thế, cho đến khi gặp anh, cảm giác có thể dựa dẫm vào một người khiến tôi yếu mềm trở lại.
Không biết tại sao, anh luôn khiến tôi tin rằng bản thân có thể trông cậy vào anh, chỉ cần nói thì sẽ làm, có trách nhiệm với niềm tin tôi đã đặt vào.
Mỗi khi nhìn anh, tôi đã luôn ước gì, giá mà cha cũng cho tôi cảm giác đó, cái cảm giác an toàn và đáng tin cậy của một người đàn ông thuộc về gia đình.
Thích anh vì luôn có ý chí, cố gắng hoàn thành trong từng việc anh làm, cho dù là nhỏ nhặt nhất. Thứ khiến tôi say mê chính là dáng vẻ của một người đang tập trung làm việc gì đó. Nó luôn tỏa ra một năng lượng rất mạnh mẽ và thúc đẩy tôi cố gắng. Nếu ở bên một người như thế, tôi sẽ trở nên tốt hơn từng ngày. Thật lòng, tôi thường hay mơ về một buổi hẹn hò cùng người mình thương, làm công việc mình thích ở một quán cà phê quen thuộc. Tôi thấy điều đó lãng mạn hơn bất kỳ cuộc hẹn nào khác. Và chúng ta đã từng như vậy, nhưng chỉ với tư cách là bạn bè mà thôi. Khi ấy, tôi đã nghĩ sẽ có một ngày bản thân hoàn thành được ước mơ đó của mình.
Thích anh vì luôn khiến tôi cười thoải mái hơn những người con trai khác. Đôi lúc, thấy anh hiểu tôi hơn cả chính tôi. Chúng ta có cùng gu âm nhạc, ăn mặc và tần số, bất kì điều nhảm nhí mà tôi nói anh đều ghi nhớ, ngay cả những câu đùa vô tri anh cũng tương tác với tôi mọi lúc. Tôi thích cách anh cười với những câu chuyện mà tôi kể, thích cả cách anh làm tôi cười dễ dàng chỉ với một hai câu ít ỏi. Anh nói xem, một mối quan hệ như thế, sao mà tôi lại muốn từ bỏ được?
Thích anh vì đã đến bên cạnh và gỡ rối một mớ hỗn độn trong tôi. Bên ngoài nhìn bình thản thế thôi nhưng lại chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp đến nhường nào. Tôi đã luôn cố gắng giấu nó đi để không ai thấy khía cạnh đó của chính mình. Nhưng anh xuất hiện, xua đi hỗn độn và dắt tôi bước ra khỏi sự nghi ngờ và tâm tối bên trong tâm hồn. Thế nên là, tôi rất trân trọng anh vì không người con trai nào làm được như thế cả.
Thích anh chỉ vì một khoảnh khắc, cái cách anh quan tâm tới sức khỏe của tôi hơn cả chính tôi đã khiến bản thân cảm động biết nhường nào. Phải chăng vì ít được chăm sóc nên tôi dễ rung động với những thứ nhỏ nhặt như thế? Dù sao đi chăng nữa, giây phút đó, anh đã khiến trái tim tôi thật sự tan chảy và rơi vào tình yêu.
Thích, vì anh từng yêu cô ấy nhiều đến như vậy. Mắc cười ha? Tôi đã chứng kiến cảnh anh đau khổ vì một người con gái khác. Hôm đó, anh vì cô ấy mà khóc, anh nuối tiếc một mối tình đơn phương và nói với tôi rằng anh yêu cô ấy như thế nào. Cho đến khi thích anh, tôi thấy ngưỡng mộ cô ấy lắm, nói đúng hơn là ganh tị, giá mà anh cũng từng để tôi ở trong lòng.
Nhưng tôi luôn sống trong hiện tại, nên đã nghĩ, sẽ dùng tình yêu của mình chữa lành vết thương cô ấy đã gây cho anh, nhưng hình như điều đó là dư thừa. Vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm nhận hình bóng của cô ở trong trái tim ấy, có đúng không anh?
Tôi sẽ không thích anh nữa…
Có nhiều lý do để khiến tôi thích anh như thế nhưng lại có một lý do để tôi phải rời đi, vì nó quá lớn.
Cô ấy chính là bạch nguyệt quang trong lòng anh. Cũng đã đủ rồi.
Một người như tôi chưa bao giờ muốn thay thế ai cả, tôi không bắt anh phải chối bỏ quá khứ nhưng cũng không thể khiến bản thân trở thành một người khác.
Vị trí của cô ấy trong tim anh là nơi tôi mong muốn có được. Và tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ bước đến đó bằng tình yêu mà mình đã dành cho anh.
Tôi biết anh là đứa trẻ có nhiều hoài bão cùng những tổn thương khác. Nhưng mà anh ơi, tôi cũng như thế.
Chỉ vì thích anh, nên mới muốn đến bên cạnh và đồng hành, tôi đã nghĩ sẽ thật tốt khi hai đứa trẻ tổn thương cùng chữa lành cho nhau. Nhưng thật là sai lầm, vì chúng ta chỉ đem lại nhiều tổn thương khác cho đối phương mà thôi.
Đã từng nghĩ bản thân có thể vượt qua mọi khó khăn và chiến đấu vì tình yêu ấy, nhưng không. Hôm nay, tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, tôi chỉ muốn yêu và được yêu, nhưng mà sao khó quá.
Tất cả những tủi hờn của bản thân khi đem lòng cảm mến anh luôn ở bên trong tôi. Cho đến một ngày, anh nặng lời khiến một người giỏi che đậy cảm xúc như tôi, phải nói ra hết những ấm ức trong lòng mình. Anh biết không? Ngay lúc đó, trái tim tôi thật sự như đang quặn thắt lại, cái cảm giác hụt hẫng và tổn thương đó đã làm đôi mắt của tôi đỏ lên rồi rưng rưng những giọt nước ấy. Anh thấy mà đúng không? Thế nên mới nhẹ giọng và an ủi, nhưng không được nữa rồi, trái tim tôi lại tan vỡ vì một người từng làm lành nó. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng yêu bản thân mình, nên không thể nào chấp nhận tiếp tục ở bên một người mỗi ngày đều khiến tôi cảm thấy buồn tủi như thế. Ngày hôm đó, khiến tôi không còn muốn cố gắng nữa.
Anh thay đổi rồi, sự dịu dàng đã làm tôi rung động ngày ấy đã mất đi khiến bản thân nhận ra mình không còn quan trọng nữa. Tôi không thích so sánh với ai cả, nhưng lúc đó, bỗng nhiên một câu hỏi lại hiện lên trong đầu: Nếu là cô ấy thì từ đầu tới cuối anh vẫn sẽ kiên nhẫn và dịu dàng đúng không? Vì anh yêu cô ấy đến thế cơ mà?
Trong tim tôi, anh thật sự rất đặc biệt. Cái ngày mà anh xuất hiện rồi từ từ bước vào cuộc sống của tôi, bản thân đã nhận ra rằng chính anh đã phá vỡ hết mọi nguyên tắc mà tôi tự đặt ra trước kia, anh biến một cô nàng mạnh mẽ, độc lập trở nên nhõng nhẽo và dựa dẫm. Anh là người khiến tôi sẵn sàng giành nhiều thời gian và tâm trí vì một mối quan hệ đến như thế.
Từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy không nên, nhưng vẫn muốn thử một lần đặt cược. Tôi đâu thể sống cả đời cứ dè chừng và nghi ngờ mãi, bản thân cũng rất muốn nghiêm túc thích một ai đó, yêu họ bằng tất cả những gì mình có. Và anh chính là lựa chọn duy nhất của tôi.
Anh có nhớ ngày hôm đó đã nói với tôi những gì không? Có nhớ ánh mắt dịu dàng mà anh đã nhìn tôi? Và có nhớ cái cách anh dắt tôi khỏi mớ hỗn độn trong tim? Từ tận đáy lòng, anh đã thật sự thành công có được niềm tin từ nơi tôi, tất cả hàng rào tôi gây dựng bao lâu nay đã biến mất, ở bên anh, tôi không chuẩn bị bất cứ sự phòng vệ nào cả. Dù sao, tôi đã sống trong sự nghi ngờ quá nhiều, tôi cũng đã mệt rồi, muốn được thả lỏng và cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của mình dành cho anh.
Tôi thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ, anh là người đầu tiên khiến tôi muốn dốc hết lòng mà yêu, sống thật với tình cảm của mình mà không né tránh như trước kia. Vì tôi nghĩ, anh xứng đáng, cả tôi cũng vậy.
Lúc này, tôi càng nhận ra sao mà anh thay đổi quá!
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Thật sự anh đã khiến tôi đủ buồn để quyết định buông bỏ. Tôi sẽ đau khổ lắm vì không thể giữ một người mình yêu ở bên cạnh, nhưng biết làm sao đây, tôi không còn đủ sức nữa. Nên là anh cứ đi đi, bước ra khỏi cuộc sống của tôi, trả lại đây sự cô đơn và độc lập mà bản thân từng có. Tôi sẽ cố gắng làm quen lại với những thói quen trước khi anh đến, và tất nhiên cả niềm tin và tình yêu tôi cũng cố giấu đi để không ai có thể đến và làm tổn thương nó thêm một lần nữa.
À mà anh ơi, trước khi rời khi, hãy lắng nghe và nghĩ về nó nhé: Tôi chúc anh có được người con gái mà anh thương, tuy không cùng nhau nhưng vẫn cầu anh hạnh phúc và bình an. Nhưng nếu, mãi mãi anh không có được cô ấy, thì xin anh có yêu người con gái khác, cũng đừng đối xử như tôi, tội nghiệp cô gái đó lắm. Càng đừng để cổ phải so sánh mình với ai, vì lúc đó anh thật sự sẽ trở thành một thằng tồi.
Chúc chúng ta sẽ chữa lành những tổn thương và thật sự có được tình yêu.