Niềm tự hào lớn lao

Thứ tư - 15/01/2025 22:17
Tôi nhận ra được rằng dù cho tôi có giỏi, có dở hay có tệ đến đâu, ba mẹ vẫn luôn chưa từng ngừng tự hào về tôi. Tôi tốt nghiệp loại nào đi nữa đối với mẹ tôi vẫn là đứa trẻ làm tốt nhất và nổi bật nhất.
***
"Dẫu cho con có bay cao đến đâu, hay ngã sâu nhường nào, con luôn là niềm tự hào của ba mẹ, của ruộng ngô sau nhà, của dàn bầu trước ngõ."
Xin chào mọi người, mình là Aicii, và hôm nay mình lại viết, để được chia sẻ câu chuyện mà mà mình được trải nghiệm trong đời.
Vừa hôm qua đây thôi, mình có dịp được đi dự lễ tốt nghiệp của một người bạn thân. Không biết đối với các bạn thế nào, riêng mình, mình cảm thấy thời khắc được gọi tên lên trao bằng nó thiêng liêng lắm. Nó là một minh chứng huy hoàng cho việc học hành của chúng ta suốt chặn đường 15,16 năm không hề vô nghĩa. Và đó cũng là cột mốc chứng tỏ, chúng ta đã là người lớn, phải tự đi trên đôi chân của mình mà chẳng còn ai đỡ đần cho. Nó vừa hạnh phúc, lại vừa chua cay mà chẳng hề dễ dàng một chút nào cả.
Mình ngồi trong hội trường, được nhìn màn hình chiếu chiếu lại khoảnh khắc đó, hàng trăm chiếc điện thoại được giơ lên, ai ai cũng mong ngóng ghi lại được khoảnh khắc rực rỡ của con em mình.

Và rồi, mình nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên cạnh. Một bác gái đang video call cho một bác trai từ xa, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu bác trai kia không phải đang đeo chiếc máy thở. "Thấy chưa ông? Thằng Minh nó tốt nghiệp rồi nè, anh thấy nó không?" Bác vừa nói vừa zoom chiếc màn hình led lên thật to, và trên kia, một chàng trai cao gầy, gương mặt toát lên sự hiền lành đang nở nụ cười thật tươi và đưa tay ra nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp. Tôi chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc nhìn thấy nó như thế nào nữa, chỉ là, bỗng dưng thấy nặng lòng đến kì lạ.
Còn phía trước mặt của tôi, là một chú nông dân. Chú có làn da rám nắng cùng đôi bàn tay đã chai sờn dấu vết của nắng, mưa và bão bùng. Chú giơ chiếc điện thoại đã cũ sờn và hơi chậm đi của chú lên, liên tục nỗ lực ghi hình lại khoảnh khắc của con gái mình. Con gái chú xinh đẹp, trắng trẻo và tốt nghiệp loại xuất xắc, thật đáng tự hào nhỉ. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay kia của chú, tôi lại rớm nước mắt, vì tôi nghĩ rằng, bỗng dưng tôi lại nhớ ba mẹ mình vô cùng.
Tôi nhận ra được rằng dù cho tôi có giỏi, có dở hay có tệ đến đâu, ba mẹ vẫn luôn chưa từng ngừng tự hào về tôi. Tôi tốt nghiệp loại nào đi nữa đối với mẹ tôi vẫn là đứa trẻ làm tốt nhất và nổi bật nhất. Và dẫu sau này tôi có làm ông này bà nọ, ba vẫn xem tôi là đứa con gái duy nhất của ba. Hay thậm chí tôi có sa ngã trở thành kẻ thất bại chẳng bằng bất kì ai trên đời này, mẹ vẫn sẵn sàng đứng đó ôm tôi vào lòng.
Vì thế, nếu ba mẹ từ hào về chúng ta 10 phần, chúng ta phải tự hào vì ba mẹ 100 phần. Đừng tự ti vì xuất phát điểm của bất kì ai, những giọt mồ hôi trên lưng ba hay những giọt nước mắt trên mi mẹ đều là những ước mơ và khát vọng cho chúng ngày một tốt hơn. Vậy nên, hãy yêu gia đình bằng tất cả những gì bạn có.
 

Tác giả:  Aicii - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay8,474
  • Tháng hiện tại175,235
  • Tổng lượt truy cập10,389,501
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây