Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Thứ tư - 16/10/2024 23:08
Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý.
***
Vì sao có nhiều người trông bề ngoài có vẻ rất lương thiện nhưng lại luôn phải cô độc một mình, chúng ta hãy dừng lại một lát và thử nghĩ xem, bạn có nhận ra đó là ai không. Bên ngoài trông họ hiền lành, cởi mở và họ cũng có nhiều mối quan hệ. Nhưng những mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ chỉ rất ít, chỉ vỏn vẹn có vài người, họ thích ở một mình hơn, gương mặt của họ cũng rất ít khi cười. Họ có rất nhiều tâm sự, nhưng đa số lại chỉ muốn lắng nghe câu chuyện của mọi người, chứ ít khi bày tỏ nỗi lòng của họ ra bên ngoài. Bạn có lẽ đang thắc mắc, vậy họ là người hướng nội hay người hướng ngoại? Là cả hai hướng? Hay chỉ là họ đang gồng mình lên để che đi nỗi buồn bên trong của bản thân. Thực tế theo mình nghĩ, không có ai hướng nội hay hướng ngoại hoàn toàn cả. Việc khi ai đó vui vẻ, cười đùa khi giao tiếp với người đối diện không có nghĩa là họ hướng ngoại, và việc bản thân thích ở một mình cũng không có nghĩa là họ cô độc. Nhiều người không có tính cách hướng nội hoàn toàn, mà là đứng giữa cả hai hướng. Người trông vui vẻ thân thiện nhưng lại luôn đơn độc một mình có thể giải thích bằng 3 lý do sau:
Thứ nhất về bản chất của họ không phải là họ có tính cách khó gần, mà họ hiểu khi xã giao thì phải có tính lựa chọn. Khi bạn nhìn thấy người khác ở một mình, không có nghĩa người ấy không có vòng giao tiếp, mà đó có thể là bạn vẫn chưa bước được vào vòng giao tiếp của người ấy mà thôi. Cũng theo sự lớn dần của bản thân, về tuổi tác, kinh nghiệm sống, chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều điều, khi đó bản thân sẽ dần biết rõ ai là người mà chúng ta phải bỏ thời gian để nói chuyện, những người nào chỉ nên dừng lại ở mức độ quen biết. Vì tinh thần và sức lực của mỗi người đều có hạn, chúng ta không thể giữ liên lạc liên tục với nhiều người trong một thời gian dài.

Lý do thứ 2 cho việc nhiều người chọn ở một mình nhiều hơn, vì họ muốn tiết kiệm thời gian của mình, và họ có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nói chuyện với nhiều người, bạn sẽ phát hiện ra thói quen của mỗi người là không giống nhau, và thời gian của mỗi người lại luôn có hạn. Bạn thì lại phải làm việc của mình, luôn cần thời gian ở một mình để tập trung làm một số việc, như đọc sách, học thêm kĩ năng, v...v… Khi ở một mình nó có thể giúp bạn loại bỏ được những suy nghĩ lộn xộn, và định hướng cho bản thân. Vậy nên đơn độc một mình cũng chưa chắc là một loại tính cách hướng nội, khó gần. Chỉ là nhiều lúc cần phải tận dụng thời gian yên tĩnh để nâng cao hiệu suất làm việc mà thôi.
Lý do cuối cùng là vì, tự bản thân học cách kiên cường, sống một mình giúp bản thân có được tính tự lập cao. Lý do này cũng có thể là lý do bao trùm tất cả các lý do trên. Người này có tính cách hướng nội, và họ có năng lực tu dưỡng tốt. Họ không thích phải nói lớn tiếng với người khác, nên luôn thân thiện hoà nhã với mọi người. Cho dù là người khác có cố tình gây chuyện đi nữa, thì họ vẫn cố gắng kiềm chế, trừ khi câu chuyện đó chạm đến giới hạn. Ngoài ra, họ chọn ở một mình không phải vì sợ, mà là họ muốn tĩnh tâm, suy nghĩ và định hướng cho bản thân mình. Cũng có thể khi ở bên ngoài mệt mỏi quá nên họ muốn ở một mình để hồi phục, giống như chiếc điện thoại sắp hết pin cần phải được sạc đầy vậy.
Họ có chọn lọc, và luôn chú trọng tới chất lượng chứ không phải là số lượng cho dù đó là một cuộc nói chuyện xã giao, là đến từ độ sâu của cuộc kết nối đó chứ không phải là tần suất. Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý. Rất nhiều người hướng nội khi suy nghĩ về việc kết nối, xã giao của bản thân, luôn có một thắc mắc rằng: Phải chăng mình phải thay đổi sang hướng ngoại thì mới có thể xã giao tốt hơn? Có bao giờ bạn thấy ngưỡng mộ những người giỏi ăn nói, tự tin, nói chuyện rất thuyết phục và rất mong muốn được trở thành người như họ. Thế là bạn phải gồng mình lên và nói dối với bản thân rằng tôi là một kẻ hướng ngoại và từ chối tính cách của bản thân đang có. Nhưng vỏ bọc đó sẽ không được lâu đâu, sẽ rất nhanh thôi, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, và sẽ càng đưa bạn đi xa hơn với những suy nghĩ tiêu cực, rằng bản thân cũng chỉ làm được như vậy thôi. Bạn à, lời khuyên chân thành nhất của tôi muốn nói với bạn, đó là bản thân cứ sống đúng với con người của mình, ở một mình cũng được, thích xem phim thì xem phim, thích nghe nhạc thì nghe nhạc, một mình cũng chẳng sao hết, hãy tận hưởng những phút giây đó đi. Nhưng nếu bạn muốn học thêm về giao tiếp thì cũng có thể đọc thêm sách về kĩ năng giao tiếp, và thực hành, dần dần thì bạn cũng sẽ thay đổi và tiến bộ hơn mà thôi. Mình tin chắc rằng bạn sẽ thay đổi, và sẽ là một con người mạnh mẽ hơn, vì bạn chỉ mạnh mẽ khi bạn là chính bạn, không ai cả. Chazoo. Chúc bạn có một ngày an lành.

Tác giả: Thành Trung - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,266
  • Tổng lượt truy cập9,863,118
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây