Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thơ về hoa sen có rất nhiều trên Internet. Bài viết sẽ tổng hợp cho bạn những bài thơ, câu nói hay về hoa sen.
Hoa sen là loài hoa quen thuộc, từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng trong tâm thức người Việt. Loài hoa này gắn liền với văn hoá tinh thần, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Chính vì vậy, hoa sen đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân. Dưới đây là những bài thơ về hoa sen, ca dao về hoa sen ý nghĩa, mời các bạn cùng thưởng thức để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của loài hoa này.
1.Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
2. Nhân tài như thể bách hoa
Hoa sen thơm ngát hoa trà đẹp tươi
3. Bấy lâu còn lạ chưa quen
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
(Ca dao)
4. Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen...
(Ca dao)
5. Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc cạnh bờ sông
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài.
(Ca dao Việt Nam)
6. Sen ơi giữ lấy tâm đường
Gần buồn nhưng chẳng thấm vương mùi buồn
Nghĩa ân ghi nhớ bồi vun
Giàu sang không chuộng, khốn cùng chẳng khinh.
(Ca dao Việt Nam)
7. Xin cho sen sắc ngọt ngào
Ơn đời mưa nắng dạt dào tinh khôi
Tiếng cười luôn thắm trên môi
Dáng thanh tâm tịnh, đứng ngồi thoảng hương.
(Ca dao Việt Nam)
1. Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
2. Bơi giữa mùa trăng em với sen
Hương sen e ấp chút hương nguyền
Lấp lánh trăng tình sen gợi nhớ
Sen hồng sen trắng… ấy sen duyên
(Thơ: Võ Quê)
3. Vẫn biết lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen
(Thơ: Nguyên Sa)
4. Lang thang một tiếng chuông chùa
Sen hồng chợt nở nhớ mùa hạ xưa
(Thơ: Thanh Trắc Nguyễn Văn)
5. Nắng tỏa chiều buông cánh mượt xanh
Dưới hồ bông trắng lá không cành
Đêm về gió thoảng thơm mùi nhạt
Ngày lại đượm màu sắc ẩm thanh
(Thơ: Hữu Tài)
6. Mặt hồ bẽn lẽn lá chen xanh
Kết tụ đóa hoa chẳng tựa cành
Tô đẹp nhụy vàng khoe Bích ngọc
Vẽ màu bông trắng dưới Thiên thanh
(Thơ: Bích Liên)
Tác giả: Dương Thế Quang TNXP
Nếu ai có hỏi loài hoa nào đẹp nhất
Tôi sẽ trả lời đẹp nhất đóa hoa sen
Không khoe sắc như loa kèn, phượng vĩ
Cũng chẳng quý phái như dạ lý, hải đường
Hoa sen sống đơn giản giữa đời thường
Trong ao nước bên đường làng quê êm ả
Mặc dòng đời luôn quay cuồng hối hả
Chốn bùn lầy hiên ngang dáng đứng một loài hoa
Nếu ai hỏi hoa gì tinh khiết thanh cao
Tôi sẽ trả lời không loài nào sánh với hồng sen
Từ chốn bùn đen dân giả thấp hèn
Vươn mình tươi thắm đóa hồng tỏa hương
Tòa sen Phật ngự chốn thiền đường
Trụ ngôi Tam bảo ngàn đời bất ly
Hoa sen hoa của trí huệ từ bi
Vị chúng sinh hoạn nạn độ đời trầm mê
Nếu ai hỏi hoa nào đáng yêu nhất trên đời
Tôi sẽ trả lời yêu nhất đóa ngọc sen
Tên Mẹ hiền là tên loài sen ấy
Nên tôi yêu hoa ấy suốt cuộc đời này
Thấy hoa lòng bồi hồi đầy thương nhớ
Còn vẳng bên tai lời người dạy thuở còn thơ
Nghèo mà sạch tâm hồn không được nhuốc nhơ
Như hoa sen giữa bùn luôn hương thơm tỏa ngát.
Sen trắng
Tác giả: Nguyên Đỗ
Nụ sen trinh trắng đoan trang
Như còn e thẹn nắng vàng bình minh
Nụ sen tình của đôi mình
Bao giờ nở rộ hồ xinh rạng ngời
Nhụy vàng hoa trắng chơi vơi
Chút hồng trang điểm hương trời ý thơ
Anh về dệt những mộng mơ
Em về đan ước thêu tơ tình hồng
Nụ hoa sen trắng trinh trong
Tình em bền thắm cõi lòng thanh thanh
Lòng vàng ngọc, mộng mơ xanh
Một mai nắng tỏa mộng lành đơm hoa
Mùa sen nở rộ ngàn hoa
Hồn thơ nắng mộng chan hòa dáng thơ
Vâng em chín cả mùa mơ
Hồn anh chan chứa đường tơ sen tình.
Sen và em
Tác giả: Phan Thúc Định
Thu đã về đậu kín những hàng cây
Nhuốm vàng au lên từng chiếc lá
Hạ trốn biệt sau tháng ngày hối hả
Đổ mồ hôi in sóng muối lưng người
Những đầm sen rệu rã lặng bên trời
Vẫn nuối tiếc cái xuân thì chưa thỏa
Bông sen cuối mùa cô đơn buồn bã
Đâu biết mình đang cứu cả mùa đi
Cô láng giềng trốn mẹ đón bình minh
Mượn sương sớm che lấp mình trước nắng
Tiếc sen hồng thổn thức lòng mắt ngấn
Khói mặt hồ chờm mướt má hồng tươi
Không còn thấy cô đơn bông sen hé môi cười
Gương lóng lánh soi khuôn hình thiếu nữ
Môi em tươi quyện vào sen nóng hổi
Nắng vén sương ảo ảnh cả khung trời.
Bạch liên hoa
Tác giả: Phạm Hùng
Ngập trong bùn chẳng vấy hôi tanh
Ưu tư cởi dâng nhành hoa trắng
Thân dù cong, tâm vẫn phẳng
Sương gió dầm mình mãi lặng lẽ vươn.
Hồ Tây mùa sen nở
Tác giả: Phan Huy Hùng
Sớm mai nào Hồ Tây cũng có sương
Nắng lên rồi đó đây còn bảng lảng
Thuyền ai đó trong đầm sen thơm ngát
Người lẫn trong hoa cho hoa đẹp bội phần.
Bàn tay ai đưa đón những búp sen
Nắng chiếu qua làn sương hồng lên như lửa
Lửa chuyền lên môi lửa chuyền lên má
Cho nụ cười tỏa sáng cả rừng hoa.
Hương sen thơm quấn quýt quyện hương trà
Thơm lây cả tay mình nhớ bàn tay ai ướp
Như tình ai nồng đượm
Với ai kia hay chỉ với riêng mình?
Nhấp ngụm trà lại nhớ nụ cười xinh
Dáng thon thả in hình trong bóng nước
Và búp sen hồng trong búp tay em hồng rực
Một thoáng thôi... vương vấn mãi trong lòng.
Sen vươn mặt hồ
Tác giả: Hồ Viết Bình
Hỏi sen, sen ở dưới ao
Có bao giờ thấy tanh tao mùi bùn
Sen cười: nắng gió mưa tuôn
Thân lấm bùn đất sen luôn giữ mình.
Chắt chiu tinh túy đất sình
Tặng đời những đoá hoa xinh tuyệt vời
Linh thiêng hội tụ đất trời
Toả hương dìu dịu lòng người bình yên.
Mặc cho mưa gió đảo điên
Sen luôn đứng thẳng vươn lên mặt hồ
Mặc cho sóng vỗ xô bờ
Hương sen thoang thoảng vỗ về yêu thương.
Dáng sen
Thơ: Lợi Nguyễn Thành
Dáng Sen một búp mịn màng,
Dáng Em, thanh tú, nhẹ nhàng rất duyên!
Sắc sen hồng thắm, khôi nguyên,
Sắc Em hồng mát, thuyền quyên mặn mà!
Hương sen thơm ngát đậm đà,
Hương Em thương nhớ như là hương cau!
Dù cho năm tháng qua mau,
Sen hồng vẫn thắm, xa nhau vẫn về!
Sen hồng
Tác giả: Trần Lực
Liên trì vẫn gọi ấy là sen
Chẳng ngại đầm sâu, sợ nước phèn
Sáng đỏ bông ngời đâu phải lấn
Đêm vàng nhụy thắm há cần chen
Thơm đài thoát tục do đời bạc
Ngát nhị xa trần bởi kiếp đen
Giữa áng mây hồng tâm tịnh độ
Liên trì vẫn gọi ấy là sen.
SEN!
Thơ: Trương Túy Anh
Sen hồng rực rỡ giữa đầm
Dịu dàng, tinh khiết, duyên ngầm đẹp sao
Hương sen dịu ngọt thanh cao
Quyện trong làn gió đón chào ban mai
Tự hào sen sống thẳng ngay
Tự tin gạn đục đẹp thay cuộc đời
Vươn lên từ dưới bùn nhơ
Kiên cường chịu khổ, mọi người yêu Sen.
Hoa Sen
Tác giả: Mr.Smile
Hoa sen sóng sánh làm thinh
Nở ra những đóa hữu tình nên thơ
Trời còn cho hạt mưa thưa
Cho hoa tắm mát thêm đưa hương nồng.
Hoa Sen Biểu Tượng Đạo Phật
Tác giả: Lamca
Vô Nhiễm – không dính mắc Trần
Trừng Thanh – cảnh giới trong lành an nhiên
Kiên Nhẫn – duyên khởi đạo thiền
Viên Dung – vô ngại cảnh miền sắc không
Thanh Lương – bể khổ hóa công
Hành Trực – Ngay thẳng pháp trông một đường
Ngẫu không – hỷ xả cúng dường
Bồng Thực – nhân quả duyên nương bóng hình.
Vịnh Hoa Sen
Tác giả: Chu Hà
Nguyện hiến châu thân giải bụi hồng
Ta bà thế giới giữ tâm trong
Sắc không khoe sắc dù xuân ấm
Hương thoảng mùi hương dẫu hạ nồng
Kính Phật xây đài đâu kể đức
Thương người ghép nhụy chẳng khoe công
Danh vang quân tử đời xưng tụng
Tế đạo phò nguy trọn hết lòng.
Sen kinh Phật
Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Loài hoa tiết hạnh dị thường
Đêm đêm giữ ngọc, gìn hương cho đời
Trinh nguyên lay động đất trời
Thơm câu kinh Phật, ngát lời ca dao.
Sen tụ thiền
Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kết đài, lá lục vươn lên
Cọng xanh xuyên nước, tụ thiền đầu hoa
Thuyết kinh, nhất đóa nhất tòa
Thơm lừng hương pháp, ta-bà hóa duyên.
Không chỉ đơn giản ngợi ca về vẻ đẹp của hoa sen, các thi nhân đôi khi còn dùng hoa sen để làm hình ảnh ẩn ý sâu xa thông qua đặc điểm và tính chất của hoa.
Dùng hương sen để ngợi ca cốt khí của bậc anh tài
Nhân tài như thể bách hoa
Hoa sen thơm ngát hoa trà đẹp tươi
(Ca dao)
Đại thi hào Nguyễn Du dùng hoa sen để đặc tả lại mùa hạ
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Dùng hoa sen để gửi gắm lòng mình
Vẫn biết lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen
(Thơ: Nguyên Sa)
Bơi giữa mùa trăng em với sen
Hương sen e ấp chút hương nguyền
Lấp lánh trăng tình sen gợi nhớ
Sen hồng sen trắng… ấy sen duyên.
(Thơ: Võ Quê)
Sen trở thành vật gợi nhớ cho những kỷ niệm xưa cũ
Lang thang một tiếng chuông chùa
Sen hồng chợt nở nhớ mùa hạ xưa. (Thơ: Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Hoa sen trắng thuần khiết, nhìn từ như nàng tiên nữ đang đáp xuống mặt nước, không nhiễm chút bụi trần. Vì vậy, hoa sen trắng luôn mang lại cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng mà tươi sáng. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa sen trắng, lòng người thi nhân cũng trở nên tinh khôi hơn bao giờ hết.
Hoa Sen Trắng
Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Hương sen ngan ngát thơm xa
Nhụy vàng rực rỡ cánh hoa trắng ngần
Mơ màng dưới ánh trăng ngân
Đẹp như tiên nữ khỏa thân tắm hồ.
Mong Như Hoa Sen Trắng
Tác giả: Người Lính
Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem
Đêm nằm lạc giữa rừng sen
Mới hay tay sợ lấm lem bụi, bùn
Ngồi lần tràng hạt run run
Mong như sen trắng đồng bưng diệu kỳ
Vui sầu sướng khổ sá chi
Đường dài lắm bụi vẫn đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Người gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau
Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…
Khi chia sẻ những bài thơ hay về hoa se, ca dao ý nghĩa về hoa sen ở trên, các bạn có thể đăng kèm hình ảnh hoa sen đẹp nhất để bài đăng thêm ấn tượng, thu hút được nhiều like nhé.
Nguồn tin: Quantrimang.com:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn