Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thay vì làm khổ bản thân, tôi nhận ra rằng việc giữ cho mình một khoảng trời nhỏ trong tâm trí để trốn vào mỗi khi mệt mỏi thật sự tốt hơn hẳn. Không phải tôi tự kỉ, cũng không phải tôi không có bạn bè, chỉ là tôi biết con người đôi lúc cũng cần những khoảng trống như vậy, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần một khoảng tĩnh lặng mà thôi.
***
Thành phố luôn là nơi mà hầu như tất cả mọi người hướng đến. Chúng ta thường đặt chân vào thành phố lớn với ước muốn làm giàu, kiếm tiền để mua nhà, mua xe. Không ai có thể phủ nhận một thực tế rằng thành phố sẽ có tất cả những thứ chúng ta muốn, từ học tập, đến giải trí và công việc, khác hoàn toàn với nông thôn - nơi mà muốn mua một ly trà sữa thôi cũng khó.
Những đứa trẻ ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” thường bước đi với tham vọng về một tương lai tươi sáng và màu hồng, những người lao động thì cật lực làm việc cũng vì cái gọi là “tương lai tươi sáng” ấy. Tất cả đều cuống cuồng chạy theo dòng chảy vội vã xô bồ của chốn phố phường mà quên mất có những lúc cũng cần sống chậm lại một chút để tận hưởng cuộc sống này.
Vốn dĩ chẳng có thứ gì mãi theo mong muốn của ta được, đời không như là mơ. Sẽ có những lúc cuộc sống quật bạn tơi tả đến thảm thương. Những áp lực đến từ công việc, tình cảm hay gia đình, xã giao một lúc nào đó sẽ đè nặng lên cơ thể khiến bạn mệt mỏi và chán nản tới nỗi không còn muốn bước chân rời khỏi giường mỗi buổi sáng, sợ hãi mỗi khi thấy mặt trời lại mọc lên. Tất cả chúng ta đều là con người, mà đã là con người thì sẽ có giới hạn.
Cũng giống như quả bóng bay đã căng phồng, nếu còn thổi nữa chắc chắn nó sẽ nổ. Và con người khi “nổ” thường sẽ có những xu hướng không được lành mạnh lắm, hoặc là họ làm việc liều mạng để quên đi mọi chuyện, hoặc là họ sẽ mượn chất kích thích để giải sầu.
Cá nhân tôi thì chẳng thích cái nào trong hai cái đó cả vì suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là những cách trốn chạy thực tế tạm thời, thay vào đó mỗi khi stress tôi thường ngồi im và nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ.
Mỗi khi như thế, tôi sẽ để tâm hồn tôi bay xa về những miền kí ức xưa cũ, tôi sẽ nghe thấy tiếng trống trường văng vẳng giữa trưa hè, sẽ ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ chén canh bà nấu mỗi sớm mai, nhớ tới những con đom đóm lập lòe mỗi đêm hè mất điện. Và nghiễm nhiên tôi nhận thấy rằng thế giới có nhiều cái để lưu luyến biết bao.
Tôi nhận ra tham vọng lập nghiệp khiến tôi chỉ biết bất chấp chạy đua với thời gian mà bỏ quên hết tất cả những thứ đẹp đẽ khác, tôi quên mất rằng bố mẹ vẫn đang đợi những ngày tôi rảnh rỗi chạy về nhà, quên mất ông bà ở quê vẫn đang cố gắng chăm sóc những cây trái để đợi tôi về ăn, quên mất cả những chuyển động nhỏ bé và đẹp đẽ ở ngay bên cạnh mình.
Thay vì làm khổ bản thân, tôi nhận ra rằng việc giữ cho mình một khoảng trời nhỏ trong tâm trí để trốn vào mỗi khi mệt mỏi thật sự tốt hơn hẳn. Không phải tôi tự kỉ, cũng không phải tôi không có bạn bè, chỉ là tôi biết con người đôi lúc cũng cần những khoảng trống như vậy, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần một khoảng tĩnh lặng mà thôi.
Tác giả: Kaorin - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn