Ước mơ nghe có vẻ xa xôi nhưng rồi nó sẽ xứng đáng cho những ai mong muốn từ tận đáy lòng. Và uổi trẻ của chúng ta cũng sẽ thật tuyệt vời như những “Cuộc hẹn bình minh” tìm thấy ước mơ và không ngừng nỗ lực hết mình.
***
“Vì chúng ta không biết phía trước sẽ ra sao nên cuộc đời mới thật thú vị”.
Đó là lời tựa đề của một tác phẩm mang tên “Cuộc hẹn bình minh” mà mình vừa mới được thưởng thức. Hiếm khi nào mà lại có một cuốn sách tác động nhiều tới thái độ của mình đến vậy cho nên cần phải lưu lại ngay thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng có thể gọi là hạnh phúc.
Rất lâu rồi nhiều lúc mình ngập chìm trong những suy nghĩ lo toan vì tương lai không biết sẽ ra sao. Cũng nhiều lần ngập ngừng không biết liệu ước mơ, mong muốn thực sự của mình là điều gì. Hằng ngày vẫn luôn tự gieo rắc và bị gieo rắc bởi những nỗi bất an về sự bất ổn của tương lai, của thời đại đã đổi thay và mọi thứ ngày càng khó khăn hơn.
Không ít lần tự hỏi ước mơ của mình là gì? Những mơ hồ đó dường như đã sáng hơn khi bắt gặp cuốn sách này. Mình không ngờ một cuốn sách có thể có sức mạnh thay đổi con người lớn đến vậy. À mà đúng hơn đã giúp mình nhận ra nhiều điều còn chưa sáng tỏ, còn nghi ngại trong lòng bấy lâu nay.
Đọc “Cuộc hẹn bình minh” bạn cũng sẽ giống như mình, như tìm lại chính bản thân trong hành trình tuổi trẻ của hai nhân vật.
Câu chuyện được kể đan xen bằng lời của hai nhân vật Daisuke và Manae, bằng lối viết đó tác giả đã xây dựng một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh. Những câu hỏi được đặt ra ở chương trước lầ lượt sẽ được giải đáp ở chương tiếp theo.
“Nếu thật lòng làm điều gì đó thì cái gì cũng thú vị”.
Đôi khi bản thân tỏ ra chán nản cuộc sống chỉ đơn giản vì nó chẳng có chút gì thú vị. Mà cái tạo nên vô vị đó lại chính là do bản thân không đủ chân thành, không đặt hết lòng mình, thực tâm của mình cho việc làm ấy. Cho nên khi kết quả không đạt như mong muốn thì trở nên sụp đổ, cảm giác thất bại.
Trước đây, không ít lần mình đã cảm thấy thật khổ sở khi cố đặt một mục tiêu nào đó, rồi cố và cố nhưng kết quả vẫn không như ý muốn. Giờ nghĩ lại suy cho cùng đều do mình luôn ép bản thân làm việc mà không có chút thích thú hay cảm hứng nào.
Phải nói là cảm hứng cũng chỉ nhất thời, việc quan trọng là duy trì được niềm hứng thú ấy trong suốt quá trình. Khi trồng cây cũng vậy. Ngoài việc chăm bón cho chúng, nếu khi nào mình đặt niềm tin và tình cảm vào thì cây đó sẽ phát triển tốt. Nhưng khi mình gửi gắm chúng cho người khác mà khồng hề đoái hoài thì y như rằng chúng sớm bị héo mòn.
Trẻ con thường cảm thấy cuộc sống thú vị, vui vẻ là vì sao? Vì suy nghĩ của chúng đơn giản, ngây thơ. Cũng chỉ đúng một phần nào. Cũng không phải cuộc sống của trẻ con thú vị hơn người lớn mà vì chúng luôn nhiệt tình đón nhận tất cả mọi thứ xảy đến với chúng, không toan tính.
“Ước mơ chỉ trào dâng trong những việc làm thật lòng”.
Nhiều lúc chúng ta thường nhầm lẫn giữa ước mơ và nghề nghiệp. Thực chất nghề nghiệp chỉ là một công cụ để giúp chúng ta biến ước mơ trở thành hiện thực.
Chúng ta ước mơ có thể giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cho mọi người, chúng ta có thể trở thành một điều dưỡng, một chuyên gia dinh dưỡng, một nhà nghiên cứu thuốc hay thậm chí là một nhà cung cấp thiết bị y tế chứ đâu cứ nhất thiết phải trở thành một bác sĩ.
Sự nhiệt huyết cũng như ngọn lửa có thể lây lan. Có nhiều người chọn cách từ bỏ khi thấy không phù hợp. Mình từng cho rằng họ thật dũng cảm dám theo đuổi ước mơ, sở thích. Nhưng mình chọn cách thử thách bản thân và thử yêu một thứ mới lạ.
“Chỉ cần sống thật lòng thì những kỳ tích sẽ xuất hiện”.
Thật ra không phải kỳ tích mà là điều đương nhiên. Cứ sống tốt với người khác trước đã rồi ắt bản thân cũng gặp may mắn. Như hôm nay trên đường xe mình bị chết máy. Và sẽ là một buổi tối thật xui xẻo và mình sẽ mang cái điều ấm ức đó cho đến lúc đi ngủ. Nhưng nếu không đọc cuốn sách này và không gặp anh cảnh sát giao thông lúc ấy thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng đến vậy.
Mình rõ rằng những người ta gặp đều là những người ta cần gặp, dù chỉ là một lần trong đời nhưng điều họ mang lại thì khó mà phai nhạt đi được. Cũng như một anh bạn mình gặp cách đây 8 năm trên chuyến xe dù chỉ một lần duy nhất mình vẫn còn nhớ bởi anh ấy đã mang balo giúp mình suốt chuyến đi.
Cũng có lúc mình gặp khó khăn và nhờ giúp đỡ nhưng rồi nhận lại chỉ lại sự từ chối. Lúc đó mình tủi thân khủng khiếp nhưng rồi mọi việc vẫn qua đi một cách ổn thỏa.
“Tự mình làm gì đó mới là điều quan trọng”.
Nghĩ tốt thôi cũng chưa chắc đã sống tốt được. Từ thay đổi suy nghĩ đến hành động còn là một quãng đường khá xa. Mình cũng có những khát khao riêng, những niềm vui thú riêng. Vì vậy cứ sống nhiệt thành và nếu muốn biến những mong ước thành hiện thực thì cần từ bỏ những thói quen xấu xí, những khuôn khổ định kiến, những suy nghĩ rập khuôn.
Mỗi người chỉ sống một cuộc đời thì sao không thử một lần theo đuổi ước mơ. Dù kết quả có ra sao thì cũng đáng. Vì ai mà biết trước tương lai hoặc cùng lắm chỉ biết được một phần nhỏ thôi.
Tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều thứ mà người già sẽ không có được. Đó là tuổi trẻ, tiền bạc và thời gian. Càng về già thì tiền bạc lại càng không quan trọng nữa. Sẽ thật sự biết ơn nếu những năm tháng tuổi trẻ có ai nói cho chúng ta nghe về những niềm quan tâm của họ và có một ai đó lắng nghe mình.
Ước mơ nghe có vẻ xa xôi nhưng rồi nó sẽ xứng đáng cho những ai mong muốn từ tận đáy lòng. Và uổi trẻ của chúng ta cũng sẽ thật tuyệt vời như những “Cuộc hẹn bình minh” tìm thấy ước mơ và không ngừng nỗ lực hết mình.