Chúng ta đều là khách qua đường vội vã
Thứ ba - 01/03/2022 23:12
Qua những cung đường thành phố, nhìn cảnh tấp nập mưu sinh, nhìn cảnh mọi người cười nói vui vẻ. Thì ra thành phố vẫn hoa lệ và sôi động đến vậy, chỉ có tớ làm một nốt trầm tư khó tả.
***
Valentine đến rồi, cậu ở đâu.
Hôm nay đã là ngày 13/2, vậy một chút nữa thôi là tròn 3 năm tớ đánh mất người con gái từng rất yêu. Valentine năm nay, tớ nhìn dòng người vội qua, nhìn những cặp đôi dắt tay nhau tớ lại chạnh lòng nghĩ đến cậu. Thanh xuân êm đẹp ấy có cậu kề bên thực xứng đáng.
Kể ra thời gian thật nhẫn tâm, 3 năm trôi qua nhưng cứ ngỡ chỉ như ngày hôm qua. Tớ hoài niệm lắm quãng thời gian có thể cùng cậu vui đùa, chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu tuổi trẻ. Lúc ấy, ta vẫn còn nắm tay nhau trên mọi quãng đường, tất cả những gì tớ trải qua đều in hằn bóng hình cậu ở đấy. Chẳng mong gì hơn, chỉ mong quay trở về năm tháng ta còn cơ hội bên nhau... Nhưng thời gian chẳng hề “nhân từ” như tớ nghĩ.
Tối nay, tớ chạy ngang con đường quanh quẩn quận 7, tớ lại bất chợt rẽ vào cầy cầu tên là Ánh Sao, quả nhiên được mệnh danh là biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu, cây cầu ấy vẫn lung linh, dòng nước được nhuộm đẫm ánh đèn màu sắc, tạo nên khung cảnh lãng mạng, ấm áp. Nhưng sao hôm nay cây cầu này lại lạnh lẽo đến lạ, thực ra cầu vẫn thế, vẫn huyền ảo lung linh như 3 năm trước, thứ duy nhất đổi thay chính là tớ. Tớ chẳng còn một tia hy vọng le lói nào nữa. Đột nhiên hôm đó, cậu biết không, tớ cũng nhìn thấy cô gái ngày nào mà tớ trót say chỉ vì một ánh mắt. Hôm đó, cậu cũng ở đây, nhưng điều khác biệt là không phải đi cùng tớ nữa. Tớ thấy cậu đang tựa đầu vào một người khác, tớ định chạy lại chào cậu nhưng rồi thôi, đứng từ xa nhìn cậu xem ra cũng đủ an ủi một tâm hồn yếu lòng như tớ rồi. Tối hôm ấy, nước mắt tớ cứ đọng lại nơi khóe cay, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu nhưng miệng chỉ biết nở một nụ cười gượng mờ nhạt. Có lẽ tối đó, chỉ có duy nhất mỗi tớ lên cầu một mình và chẳng đem về một niềm vui nào.
Bước từng bước chân, tớ rã rời chạy về nhà. Qua những cung đường thành phố, nhìn cảnh tấp nập mưu sinh, nhìn cảnh mọi người cười nói vui vẻ. Thì ra thành phố vẫn hoa lệ và sôi động đến vậy, chỉ có tớ làm một nốt trầm tư khó tả.
Chúng ta dùng nhiều năm để yêu một người, và rồi lại dùng từng đó năm để quên đi người đó, ta đã từng yêu, từng đau, sau đó lại nắm tay một người khác. Có lẽ tình cảm của cậu với tớ đã hết, duyên nợ đã xong, nhưng tình cảm mà tớ dành cho cậu sau ngần ấy năm vẫn chẳng hề đổi thay. Không biết năm năm, mười năm sau tớ có còn níu giữ được đoạn tình duyên này không, nhưng ít nhất, bây giờ tớ vẫn làm được.
Tình yêu làm sao thắng được thời gian, khi thời gian là quy luật còn tình yêu chỉ là cảm xúc, ta yêu nhau mười năm, hai mươi năm, nhưng đối với thời gian vô hạn thì vẫn còn rất nhỏ bé. Tình yêu tuổi trẻ cứ thế mà bỏ lỡ sao? Dù muốn, dù không thì chẳng phải cũng đã lỡ nhau rồi. Tình yêu khiến ta quên đi thời gian, thời gian liệu có thể khiến ta quên đi tình yêu? Cho dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ và niềm vui trong cuộc đời này, chúng ta đều chẳng đấu lại được sự thử thách của thời gian...
Giữa bao la đất trời, niềm vui và nỗi buồn sau tiếng cười và những giọt nước mắt, cuộc đời này chắc hẳn sẽ kéo chúng ta lại bằng những hạnh phúc, cám dỗ tuyệt đẹp đến chưa từng có, và đối với tớ “hạnh phúc” đó là cậu. Nhưng giờ đây chỉ biết thả hồn vào từng làn gió cuốn về quá khứ, về nơi có cậu ở đó. Chúng ta đã cùng nhau nếm đủ hương vị trong tình yêu, giờ đây đã phải chia xa rồi cô gái. Tớ chẳng muốn đâu...
Tình yêu và ly cafe nó giống ở chỗ, cafe nhỏ giọt dần theo thời gian, từng giọt cafe là từng giọt tình người ta chắt chiu trong “bộ lọc” trái tim, cafe cứ như tình mà rơi xuống, sẽ có một ngày rơi hết, lúc đó tình cảm có chăng cũng chẳng còn giành cho nhau được nữa. Ly cafe càng thơm ngon là ly cafe càng tinh túy, nhưng ly cafe càng tinh túy lại càng đắng. Tình yêu cũng như vậy, càng đẹp... thì càng đắng.
Tạm biệt cậu nhé cô gái, chúc cậu ấm êm bên người mới, tớ và cậu giờ đây chẳng còn gì níu giữ, nhưng tớ sẽ luôn ở đây, luôn dõi theo cậu. Chỉ cần thấy cậu cười, ngày hôm đó của tớ cũng chẳng cần dùng đến nước mắt. Valentien vui vẻ nhé, bạn cũ...!!
Tác giả: Cơm cháy - blogradio.vn