'Chúng ta của sau này' đã quên chưa người mình từng thương tha thiết?
Thứ hai - 22/06/2020 00:55
Chúng ta của sau này có lẽ đã học được cách chấp nhận rằng có những người đã trở thành người cũ, có những người dù thương yêu mấy cũng đến lúc phải rời đi.
***
Buổi chiều ngày hôm nay là một buổi chiều mưa ảm đạm, tôi chọn cho mình một bộ phim buồn có tên là Us and them (Chúng ta của sau này). Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu kéo dài trong suốt 10 năm tuổi trẻ đầy khó khăn và biến cố. Để rồi sau 10 năm gặp lại không còn trên gương mặt ngô nghê năm nào những niềm vui, giữa họ chỉ có những niềm tiếc nuối. Họ đã gặp nhau, đã từng yêu nhau, đã từng vì nhau mà phấn đấu trong cuộc sống, thế nhưng số phận khắc nghiệt lại khiến họ rời xa nhau. Nỗi đau ấy còn thể hiện rõ hơn trong nhạc phim:
" Anh hoài niệm rằng em đã ở cách anh gần như thế
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể
Cùng anh đi đến nơi phương xa không thể quay lại đó
Điều mà anh ân hận nhất
Đó chính là niềm ân hận của em lại có liên quan đến anh"
Tôi đã từng hỏi nếu năm ấy Kiến Thanh giữ chân Tiểu Hiểu khi cô ấy quyết định rời đi thì họ có giống như bây giờ. Tôi cũng từng hỏi nếu Tiểu Hiểu có thể chờ thêm chút nữa. Nhưng cuộc sống mà, có những điều không thể nếu hay giá như.
Bộ phim ấy đã khiến tôi phải rơi lệ, thật ra đây không phải là lần xem đầu tiên. Ngẫm lại cuộc đời này nhỏ bé thật, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhau nhưng lại có cảm giác vô cùng rộng lớn, buông tay nhau là chẳng bao giờ tìm thấy nữa rồi. Liệu có ai có thể mãi kiên định chờ đợi một người? Cũng có những con người dù cho tháng năm qua đi, họ vẫn kiên định dành tình cảm chân thành nhất của mình cho một người. Vậy đó có là cố chấp?
Con người tưởng chừng như có thể đi đến tận chân trời góc bể, mặc cho mưa gió bão bùng thì họ vẫn đi, thế nhưng cũng có đôi lúc lại nhút nhát, vừa bước qua một người đã vội dừng chân không thể nào bước tiếp. Tình cảm cứ dành mãi cho một người mặc người đó chẳng biết, người đó cũng chẳng hay.
Sau chia tay, có lẽ ai cũng sẽ buồn, nhưng đứng trước một đoạn tình cảm đã được gọi là quá khứ, người đứng dậy trước mãi mãi là người chiến thắng, còn người ôm khư khư sẽ là người thua cuộc. Thắng thua ở đây không tính bằng ai đã yêu nhiều hay ít, cũng không tính bằng ai đã quên trước quên sau. Chỉ là ai rồi xứng đáng có được những hạnh phúc sau những đổ vỡ của mình, chỉ là ai mới là người mạnh dạn bước qua để đón những ngày bình minh phía trước.
Người ta thường nói thời gian rồi sẽ làm người ta quên đi một cuộc tình, quên đi hình bóng một người mình từng thương tha thiết, nhưng thời gian có lẽ không nói cho họ biết họ mới là người quyết định chứ đâu phải thời gian.
Chiều nay những giai điệu đẹp đẽ của bộ phim mà tôi đã xem rất nhiều lần nhưng bây giờ mới hiểu cứ vang lên mãi. Có lẽ ai cũng có một khoảng trời để đọng lại những thương yêu, và có những ai đi qua những đớn đau của tình đầu mới hiểu được nỗi đau của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu.
“Chúng ta sau này có tất cả, chỉ là không có chúng ta”. Chúng ta của sau này có lẽ đã học được cách chấp nhận rằng có những người đã trở thành người cũ, có những người dù thương yêu mấy cũng đến lúc phải rời đi. Và “Chúng ta của sau này” đã quên chưa người mình từng thương tha thiết?
Có lẽ đã đến lúc hiểu được chỉ cần được nhìn ngắm người mình yêu hạnh phúc và bình yên là đủ.
Và tôi của bây giờ cũng hiểu có những đoạn đường thương yêu mấy cũng nên cho mình một lối đi. Một lối đi hạnh phúc.
Tác giả: Gnasche - blogradio.vn