Tuổi trẻ hay bỏ cuộc?
Thứ sáu - 30/09/2022 00:24
Cảm giác trống trải chưa từng có lại tràn vào lồng ngực như thôi thúc ta không được ngừng cố gắng, ta cứ làm việc của ta rồi sẽ được công nhận nhưng thật ra… ta đang dối trá chính mình, vì thật sự ta đang phải sinh tồn trong một môi trường vốn không phải cho bản thân mình.
***
Có những miền cô đơn đến kỳ lạ, cơn gió nào lướt nhẹ qua cũng khiến ta rùng mình sợ hãi. Lòng đường nháo nhào những con xe láng bóng vội vượt qua nhau như cách ta vẫy tay chào thanh xuân trong bao hoài niệm tiếc nuối. Tuổi 20 chào ta bằng nụ cười, nhành hoa phượng già đã xác xơ trụi lá, những tán hoa đỏ ngầu như hắc vào nền trời một nỗi niềm cô đọng. Ta ôm đồm rất nhiều những ước mơ và cả những kỳ vọng trong những tháng ngày sống trong tình yêu thương của cha mẹ, giảng đường đại học từ lâu đã là niềm hy vọng mong manh còn sót lại trên đôi tay chai sần của cha mẹ trong những tháng năm dài lam lũ.
Thoáng chốc tuổi đôi mươi vứt mũ ra đi như cách ta chạy vội khỏi giảng đường để về vùi một giấc thật sâu trong căn trọ vài mươi mét vuông vì đã quá mệt nhoài khi làm đồ án cho kịp giờ báo cáo, thoáng thoáng đã 24 tuổi và ngày ta tạm biệt những đêm dài soạn bài cũng vụt qua trong ngơ ngác ngỡ như cơn mơ ngày hôm qua là tuổi 20 vừa gõ cửa. Cầm trên tay tấm bằng rồi hồ hởi mở cõi lòng đón nhận những cơ hội mới, nhưng nào ngờ cuộc đời lại xối vào ta những mảng màu đen kịt không như bao kỳ vọng.
Chật vật vùng vẫy giữa chốn xô bồ tìm cho mình một con đường nhưng rẽ đâu cũng là hẻm cụt. Đôi khi một cuộc gọi về gia đình cũng gồng mình trong sự cưỡng ép bản thân vì ngại việc phải bảo hiện tại đang không tìm được việc làm. May mắn hơn chút, có người yêu bên cạnh an ủi lại thấy có chút gì đó níu ta lại giữa thế gian muôn trùng mưu mô, tính toán. Nép mình vào nhau, nghĩ cảnh mình phải thành công trước ngày bố mẹ già đi lại thấy nặng trịch trong tâm tư không thể nào vùng dậy, khó thở làm người ta cứ vậy mà vô thức nghẹn ngào trong sụt sùi hai hàng nước mắt.
Thành phố xa hoa cứ khoác lên người ta bao lớp mặt nạ dối trá và gắn vào họ hai từ tử tế dù chưa một lần thực sự hiểu nó. Ngày đầu nhận việc tại một công ty, ngồi chết lặng một góc vì xung quanh người ta xem mình như kẻ tàng hình, mặc mình có cố gắng hỏi han và tương tác như nào với họ. Cảm giác trống trải chưa từng có lại tràn vào lồng ngực như thôi thúc ta không được ngừng cố gắng, ta cứ làm việc của ta rồi sẽ được công nhận nhưng thật ra… ta đang dối trá chính mình, vì thật sự ta đang phải sinh tồn trong một môi trường vốn không phải cho bản thân mình. Nó giống như việc bắt một chú hải ly phải xây đập ở một hang động trong rừng sâu ngập mặn.
Người ta hay bảo, giới trẻ ngày nay rất dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng có lẽ, người lớn chưa hiểu được tận tường nguyên nhân cốt lõi của những quyết định được gán mác “nông nổi” này ở giới trẻ ngày nay. “Ma cũ bắt nạt ma mới” có lẽ đã không còn đất sinh tồn trong môi trường của thế hệ mới hiện tại, có những người cứ đinh ninh bản thân có nhiều kinh nghiệm rồi cứ thế tha hồ lên giọng, ngạo mạn trước những sinh viên vừa ra trường đang nung nấu những hoài bảo với ngành nghề các em lựa chọn. Hệ luỵ mang đến là trong mắt các em, sự lựa chọn thuần túy ban đầu bị vấy bẩn bởi chính bản chất người mang danh “kinh nghiệm đầy mình” đã gán ghép vào nó rồi vô tình làm mông lung những dự định trong tương lai, bản thân các em thế hệ kế thừa và phát huy giá trị của ngành nghề hiện tại.
Thử nghĩ, chúng ta sẽ vui mừng biết nhường nào khi được nhận vào một công ty đúng với chuyên ngành, nguyện vọng và hoài bão của bản thân sau những ngày vùi mình vào giáo trình, bài giảng trên lớp học. Ấy vậy mà, khi vào công ty lại được tiếp xúc với những người chỉ chăm chăm đánh giá ta qua những ngày còn chưa kịp nắm bắt được công việc. Chúng ta mặc nhiên, các bạn trẻ phải giống như một ai đó hoặc thậm chí phải giống bản thân mình khi mới vào nghề nhưng quên xem lại bản thân mình có từng giống người truyền nghề cho mình hay chưa, hay chúng ta chỉ ra vẻ trịnh thượng muốn họ phải tự tìm hiểu, tự chủ động tìm đến mình rồi tỉ tê này nỉ chỉ tay những việc họ chưa biết. Thử hỏi nếu khi các bạn ấy tìm đến ta như ta mong muốn, ta có sẵn lòng sẻ chia hay lại nói “có thế làm cũng không được!”. Nếu đã là “cũ” xin hãy “cũ” một cách tử tế trước khi đánh giá, xem xét hay phán xét một ai dù bất cứ môi trường hay công việc nào, bất cứ đâu. Hãy để sự tử tế của bản thân làm động lực đến điểm làm của các bạn, chứ đừng biến chúng thành chốn ngục tù mang tên công sở chôn vùi bao hoài bão.
Tác giả: huỳnh phúc hậu - blogradio.vn