Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thế giới của người trưởng thành có một loại cô đơn gọi là không ai đồng hành, không ai lắng nghe, không ai thấu hiểu, không ai xuất hiện...
Có ai đó từng nói: "Hạnh phúc của người trưởng thành là vô hình". Thật vậy, nếu hạnh phúc đó xảy đến với một đứa trẻ thì mọi thứ đều thật hiển nhiên, như cái cách ta hay nói rằng niềm vui của tụi con nít sao mà đơn giản. Nhưng hạnh phúc của người lớn thì không thế, nó khó diễn tả hơn nhiều, vì hầu hết người lớn đều không dễ tìm thấy hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc thoáng qua.
Theo thời gian, chúng ta sẽ lớn lên, nghĩ nhiều hơn, nói ít đi. Và trước khi kịp nhận thức được điều đó, chúng ta đều đã trở thành những người trưởng thành đầy trăn trở, đầy những bí mật được giấu kín trong lòng không muốn được thổ lộ.
Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.
Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Thời gian sẽ dần bào mòn những xốc nổi ngây thơ, chậm rãi lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy.
Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Hiện tại, càng đau càng bình tĩnh; càng khổ, càng trầm mặc.
Ngày bé thích nhất trò chơi trốn tìm vì bạn biết dù có trốn đi đâu cũng sẽ có người tìm thấy bạn. Lớn lên rồi mới biết bạn có đi trốn thật xa, có tự ẩn mình thật lâu, thậm chí biến mất khỏi thế giới này cũng chưa chắc sẽ có ai nhận ra, chứ đừng nói đến việc chủ động đi tìm bạn.
Ừ thì chịu thôi, bởi người trưởng thành vốn cô đơn là thế...
Niềm cô đơn của những người trưởng thành,
Nguồn tin: Guu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn