Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước
Thứ năm - 13/05/2021 00:56
Những ngày tháng ấy bình dị biết bao nhiêu. Chỉ có ăn và học. Tôi ước mình vẫn có thể đạp mãi chiếc xe ấy, đi mãi con đường ấy và ăn những bữa cơm không cần thịnh soạn bên chúng bạn bè.
***
Một buổi sáng trong lành của tiết trời tháng tư khi tiết trời rục rịch bước sang hè. Tôi dắt vội chiếc xe đạp ra và không quên mang theo chiếc cặp lồng cơm mẹ đã chuẩn bị cho, đội chiếc mũ tai bèo xanh nõn chuối màu đã phai dần vì nắng và bắt đầu cuộc hành trình tới trường.
Ngày mới của tôi bắt đầu cùng với những tia nắng đầu hạ trải đầy khắp đường. Nắng xuyên qua các kẽ lá hai hàng dâu da xoan bên đường, gió đưa mùi thơm thanh thanh của những chùm hóa trắng xoá trên nền lá xanh rờn, trời xanh cao mà chưa thể xua đi mấy đám mây trắng lác đác hờ hững kia. Tôi yêu con đường này, yêu mùi hương này, yêu ánh nắng của sớm mai này, yêu từng cung đường mà tôi đạp qua… Dù đi nửa đường đã mệt lừ rồi nhưng đầu luôn nghĩ phải cố làm sao để đạp được đến trường. Lâu dần thành thói quen nên không thấy mệt nhiều nữa, chỉ sợ những hôm nắng lên sớm thì đến lớp đầm đìa mồ hôi. Quãng đường gần bảy cây số cũng chả là vấn đề gì - tôi tự nói vui bản thân thế!
Tôi theo học tại trường Chuyên của tỉnh nên tuần nào cũng có hai buổi ở lại để chiều học luôn bởi vậy mà không thể thiếu chiếc cặp lồng để mang cơm theo ăn trưa cùng mấy đứa nhà xa trường. Cơm từ sáng nên đến trưa nguội rồi nhưng vẫn còn hương vị của cơm nhà. Mấy đứa xúm lại ăn cơm, chia sẻ đồ ăn của nhau rồi nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Ôn bài cho buổi chiều xong là mấy đứa kê bàn kê ghế cùng nhau lăn ra ngủ cho tới chiều. Cứ thế rồi ba năm cấp ba trôi qua.
Những ngày tháng ấy bình dị biết bao nhiêu. Chỉ có ăn và học. Tôi ước mình vẫn có thể đạp mãi chiếc xe ấy, đi mãi con đường ấy và ăn những bữa cơm không cần thịnh soạn bên chúng bạn bè.
Cũng là khoảng thời gian ba năm nhưng ba năm lên đại học qua nhanh quá. Mùa dâu da xoan trôi qua thật nhanh mà mỗi năm tôi chỉ có dịp nghe thấy mùi hoa một vài lần, nhanh đến nỗi mà tôi chả còn cảm nhân được sợi nắng mai vương qua tay rơi xuống đất, nhanh đến nỗi mà chả kịp ngắm trời xanh đuổi mây ra sao. Giờ cũng không thể cùng mấy đứa bạn ăn cơm hộp mang đi nữa…
Giá như ra đời cũng chỉ như đạp xe từ nhà tới trường, bắt đầu là một ngày khoan khoái, từ từ và có thời gian để nhìn ngắm, để ngửi xung quanh, hay dù mệt cỡ nào cũng phải cố đạp bằng được đến trường. Hay dù người ta có vượt qua tôi bằng xe đạp điện hay cub thì tôi vẫn ung dung đạp xe vì đích đến đằng nào chả là trường. Cái đích ở đời đâu phải ai cũng giống nhau, mình đạp xe còn người khác chắc có máy bay để bay đến nhanh hơn, đỡ mệt. Dù là con đường nào thì bạn muốn đi nhanh hay chậm, bằng cách nào thì đó là lựa chọn riêng của chính bản thân.
Để đi đến một cái đích đi bằng phương tiện gì tốc độ như nào không quan trọng, cốt là ở ý chí chúng ta. Tôi đã có thể làm được như vậy thì sao giờ không cố được nhỉ, bạn cũng có thể!
Tác giả: Linh Chen - blogradio.vn