Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thanh xuân ai mà không từng bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm rất lâu chợt trở về vì một tin nhắn, một lời chào chứ. Vậy nên, có một số người, bạn giữ mãi cũng không được, nhưng mà cũng có người bạn không để ý đến nhưng một ngày nào đó người đó lại cho bạn một niềm vui nhỏ. Cuộc đời cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hãy thật trân trọng từng khoảnh khắc để sau này nghĩ lại không hối hận.
***
Tình cảm giữa người với người thật lạ. Trước đây thân thiết là thế nhưng chỉ cần một thời gian dài không liên lạc không gặp mặt là sẽ tự dưng trở thành xa lạ. Thế nhưng, lại cũng chỉ vì một lời hỏi thăm nho nhỏ hoặc “một người đã nhắc đến bạn trong một bình luận” lại khiến bạn vui vẻ rất nhiều ngày vì ít nhất, người đó vẫn còn nhớ tới bạn, không chỉ một mình bạn đơn phương để ý.
Hồi cấp 2, tôi đã từng chuyển tới một trường khác để học. Bạn bè từ nhỏ tới lớn học chung chơi chung rồi cũng phải chia tay. Tôi là kiểu người rất khó thích nghi với môi trường, rất khó mở lòng nên cũng không có nhiều bạn bè trong lớp. Nhưng may thay có điều khác đã giúp đỡ tôi vượt qua trạng thái đó.
Trường tôi học là trường tuyển, những học sinh thi đỗ học sinh giỏi một môn gì đó sẽ được chuyển vào trường này học. Vì thế trường sắp xếp cho những học sinh được tuyển vào chung một khu trọ chia thành các phòng nam riêng nữ riêng.
Phòng tôi ở là nữ 2 có khoảng 20 người, cũng chính ở đây cuộc sống mới của tôi mới thực sự bắt đầu. Bọn tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, sáng phải dậy sớm đạp xe đạp đi hơn 1km để tới trường. Thuở đó phòng bác bảo vệ có một chiếc tivi màu con con rất được chúng tôi săn đón. Cứ mỗi chiều tối, học sinh nữ chúng tôi lại mau mau tắm giặt cho nhanh để chạy tới xem phim ké tivi của bác, nam sinh thì đá bóng hoặc chơi ngoài sân.
Cuộc sống rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thú vị. Đoạn thời gian đầu tôi không biết phải sống chung với mọi người như thế nào. Không biết bắt đầu câu chuyện với người xa lạ như nào ấy, rất bứt rứt cũng có lúc nghĩ thực ra mình cũng chẳng cần bạn lắm ấy. Bạn có từng có cảm giác ấy không? Nhưng rồi mọi thứ tới cứ tới, thuận theo tự nhiên, tôi bắt đầu chơi với cả phòng và các bạn trong lớp, từ đó mọi thứ dần tốt đẹp hơn.
Trước đây, nhiều lúc tôi nghĩ, có hối hận không khi từ bỏ mọi thứ mình từng quen thuộc để đến ở một nơi xa lạ như thế, một tuần chỉ được về nhà có một lần vào dịp cuối tuần. Nhưng sau này ra trường rồi, nghĩ lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể tiếp xúc môi trường mới sớm hơn, quen thêm được nhiều bạn. Mặc dù có thể sau này ít liên lạc rồi sẽ đi vào quên lãng, nhưng những kí ức đẹp trước đó tôi sẽ ghi nhớ mãi.
Lâu lắm không nói chuyện chắc cũng phải 3-4 năm rồi, hôm nay vừa ngủ dậy, tôi đã thấy người bạn từng thân khi xưa học cùng cấp 2 tag tôi vào một bình luận trên Facebook. Tôi ngơ ra, các bạn hiểu không, đó là cảm giác khi mình nghĩ chắc là mình nhìn nhầm. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là năm lớp 12 khi người bạn đó đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Khoảng thời gian trước đó cũng không giao lưu nói chuyện gì nhiều, chỉ là thấy trên Facebook đăng ảnh đi nên tôi vào nhắn tin chúc, chỉ vậy thôi.
Tôi là kiểu người mà bạn cũ tỏ ra quen biết tôi thì tôi quen biết bạn, bạn lâu không liên hệ với tôi thì tôi cũng không liên hệ với bạn (trừ bạn thân thỉnh thoảng còn liên lạc). Tôi mặc dù có thể nhớ ra bạn là ai nhưng mà sẽ không chủ động bắt chuyện vì sợ quê. Ví dụ như khi tôi bắt gặp bạn cũ trên đường, tôi nhận ra người đó nhưng nếu bạn đó thấy tôi mà không nói gì thì tôi cũng sẽ im lặng và xem như không quen biết. Kiểu người như tôi này chắc cũng không hiếm đâu nhỉ?
Trở lại cậu chuyện về người bạn đã tag tên tôi trên Facebook. Tôi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ hay là người ta tag hàng loạt cũng nên. Nhưng không phải, người bạn đó tag tôi vào một bài kỉ niệm, bạn ấy nhắc lại về kỉ niệm của chúng tôi. Lúc đó tôi giật mình lắm nhưng cũng rất bồi hồi, xúc động.
Một người bạn cũ bao năm không liên lạc kiểu như đã đi vào dĩ vãng của nhau nhưng hóa ra người đó vẫn nhớ bạn, không phải chỉ mình bạn đơn phương để ý. Điều đó thật tuyệt, phải không?.
Tôi đã chủ động vào nhắn tin và chúng tôi nói chuyện đôi ba câu. Chỉ cần vậy thôi tôi cũng cảm thấy rất biết ơn, thực sự tôi rất biết ơn. Cấp 2 năm đó trên lớp tôi không có nhiều bạn vì tôi thuộc kiểu ngại giao tiếp chỉ chơi với một nhóm người nhỏ quen thuộc, cảm giác rất mờ nhạt trong lớp. Lúc tốt nghiệp cấp 2 cứ nghĩ, những người bạn chơi thân như thế về sau lớn rồi có thể tự do tự tại hơn, mối quan hệ có thể dễ dàng duy trì hơn, sẽ gắn bó với nhau mới, hẹn họp lớp họp nội trú là sẽ có mặt ngay. Nhưng đâu phải tuổi trẻ nghĩ gì thì có thể làm được điều đó. Ai rồi cũng có thế giới mới, những mối quan hệ mới, xa mặt thì cách lòng rồi dần dần mọi thứ sẽ đi vào dĩ vãng. Tất cả, cuối cùng chỉ còn là kỉ niệm.
Tình cảm con người là thứ nói khó thay đổi thì không khó, nói dễ lại càng không. Ai có thể nói là hoàn toàn quên đi một người từng thân từng xuất hiện trong cuộc đời của mình nào? Chẳng qua là chúng ta lựa chọn nhớ mãi người đó không buông hay cất người đó vào sâu thẳm kí ức mà thôi. Giống như tôi, chỉ vì một cái tag nhỏ cũng bồi hồi nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia.
Thanh xuân ai mà không từng bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm rất lâu chợt trở về vì một tin nhắn, một lời chào chứ. Vậy nên, có một số người, bạn giữ mãi cũng không được, nhưng mà cũng có người bạn không để ý đến nhưng một ngày nào đó người đó lại cho bạn một niềm vui nhỏ. Cuộc đời cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hãy thật trân trọng từng khoảnh khắc để sau này nghĩ lại không hối hận.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn