Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sự trống trải nơi ngực trái cùng với cái lành lạnh của mùa đông tưởng chừng như đã nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé chỉ toàn da và xương của cô gái, may sao, cô ấy vẫn vượt qua và tiếp tục sống dù cuộc đời này chông chênh hơn nhiều so với suy tưởng của cô.
***
Mùa đông năm 19 tuổi, tôi bắt gặp một cô gái. Cô gái ấy trông thật trầm lặng, lúc nào cũng thu mình trước mọi người, che giấu đi những xúc cảm của bản thân. Cô gái ấy không có bạn thân, cũng không có một gia đình hạnh phúc. Khi đêm đến, trên chiếc giường nhỏ không mấy hơi ấm, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Sự trống trải nơi ngực trái cùng với cái lành lạnh của mùa đông tưởng chừng như đã nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé chỉ toàn da và xương của cô gái, may sao, cô ấy vẫn vượt qua và tiếp tục sống dù cuộc đời này chông chênh hơn nhiều so với suy tưởng của cô.
Sáng nay, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Lần này, cô gái cũng không khác trước là bao, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi vì thức khuya, vẫn là đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ và khô khốc. Duy chỉ ánh mắt kia là thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến một ánh mắt có hồn đến vậy, nó làm tôi chìm đắm, thẩn thờ và suy tư. Nếu ví đôi mắt ấy nàng là vầng trăng trong bầu trời đêm, thì nó nhất định phải là vầng trăng sáng nhất, đẹp nhất và trong trẻo nhất. Cô gái nhỏ lúc này trông thật thu hút và đặc biệt, ít nhất là đối với tôi.
Đêm qua cô gái nhỏ mơ một giấc mơ, giấc mơ đưa cô ấy về lại thanh xuân ngây dại của tuổi trẻ. Cô ấy cười rồi, cười thật tươi. Vì trong tháng ngày thơ ngây và điên cuồng ấy, có người mà cô gái nhỏ luôn nhớ nhung. Cậu ta trở về rồi, lâu thật đấy, sao cậu ta lại có thể rời xa cô gái nhỏ lâu đến vậy. Cậu ta trở về rồi, dù chỉ trở về trong giấc mơ.
Giấc mơ, một thứ gì đó quá đỗi bí ẩn. Đối với tôi, thế giới trong mơ hẳn là một thế giới dị biệt và tách lập với thế giới ta đang sống. Khi ta mơ, ta được trở về thế giới ta nên về, trở về với những khát khao chân thật mà trái tim ta luôn mong muốn. Khi ta mơ, ta được trở thành ta - một con người với bản chất thiện lương và tà ác lẫn lộn, là một cá nhân hoàn toàn nguyên bản và trận trụi trước mọi sự của cuộc đời. Phải chăng cô gái nhỏ ấy đã tìm về được thế giới mà cô vốn thuộc về? Tôi cũng không rõ, nhưng trong quyển nhật ký tối màu nơi góc phòng, tôi đọc được vài dòng chữ còn chưa khô màu mực, trên đó viết rằng “Tôi không hạnh phúc, không sao cả. Thế giới này đối xử tàn bạo với tôi, không sao cả. Chết ư? Tôi không sợ, vì ít nhất khi chết đi, giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi, giấc mơ này sẽ luôn có cậu. Nơi có cậu là nơi tôi vốn thuộc về”.
Cô gái nhỏ ngủ rồi, ngủ thật say. Cửa sổ cạnh giường bị cơn gió mùa đông mở toang rồi, nhưng cô ấy vẫn không có chút động tĩnh. Thấm thoát thời gian qua đi, mùa xuân đến và tôi may mắn có cơ hội gặp lại cô gái nhỏ. Lần này cô ấy cười thật rạng rỡ, dù đã gặp qua bao lần, duy chỉ lúc này tôi mới có thể cảm nhận cô ấy một cách chân thật.
Cô ấy đang sống, đúng vậy, sống một cách thật sự. Cô gái nhỏ thấy tôi rồi, nhưng cô ấy không hoảng hốt hay e sợ. Chầm chậm, một bước rồi hai bước, cô ấy mạnh dạn tiến về phía tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi rằng: “Cảm ơn vì đã luôn dõi theo tôi, tôi đã tìm thấy người mà năm xưa tôi đã đánh mất. Đời này, như thế là đã mãn nguyện rồi”. Và rồi rất nhiều năm sau đó, tôi chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu cả.
Tác giả: Layla - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn