Sao hôm nay lòng mình lại chênh vênh quá? Nhưng hồn tôi là hồn trẻ, tôi không muốn nó bị mục nát sớm thế và tôi đã tự khuyên nhủ mình đứng dậy khi tôi đã ngã khuỵu. Đời người có mấy lần thắm lại sao cứ mãi tương tư mà không sống tiếp?
***
Tôi vẫn thường nghe nói khi cuộc sống của mình dễ dàng quá thì nó đang đi thụt lùi, giống như một chiếc xe đạp leo lên dốc thật khó, nhưng khi xuống dốc lại một cái vèo là xong. Thật vậy, có con đường nào luôn bằng phẳng trải đầy những thảm cỏ xanh êm ả mà không có những bụi gai xen lẫn. Như một bản nhạc hay cũng cần có những nốt thăng trầm để tạo nên những âm thanh du dương. Vậy nên đôi khi khó khăn một chút mới biết rằng mình đã đi đúng hướng hay chưa, bản thân mình đã thật sự trưởng thành hay chưa.
Ở cái tuổi 18 tôi đã để mình chênh vênh, thả lòng mình vào khoảng trời xanh để mong nó ôm đi hết những muộn phiền của mình, để những đám mây trắng mang hồn tôi theo gió bay lượn khắp muôn nơi, kéo đi hết những ngày buồn không thể tả nổi.
Có bao giờ bạn đã thật sự sống cho ước muốn của chính mình? Đó là câu hỏi mà tôi đã tự ém vào đầu mình khi tôi biết suy nghĩ về tương lai của bản thân. Đối với tôi, 18 là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết mang theo biết bao hoài bão của một đứa trẻ dần khôn lớn đã sẵn sàng bước vào đời. Nhưng sao tôi lại thấy nó thật mơ hồ, khi chính mình cứ sợ sự lỡ nhịp của thời gian khi nó cứ trôi và mình thì lạc lõng. Có những khoảnh khắc tôi để mình tĩnh lặng và chợt nghĩ mình nên đấu tranh hay để nó buông xuôi theo dòng chảy cuộc đời. Chỉ học và chơi tôi đã sợ mình có đang phí hoài chính thời gian mà chẳng hay chẳng biết, có đang sống một cuộc đời thật đúng nghĩa.
Khi còn bé ai cũng muốn mình lớn lên thật mau, nhưng rồi nhận ra đó là điều có thể xảy ra, nhưng nếu ước mình sẽ bé lại khi những suy nghĩ phức tạp ập tới ôm lấy mình lại là điều không thể. Ở cái tuổi lấp lửng như thế tôi đã không rõ mình đã thật sự đang đi đúng hay sai con đường mình đã chọn, những bước đi thật dè dặt, thận trọng mà sợ hãi vì ngược lại với gia đình mong đợi. Đứng giữa lí trí và thực tại kia tôi đã thật sự ngã gục và không biết mình nên làm gì. Sao hôm nay lòng mình lại chênh vênh quá? Nhưng hồn tôi là hồn trẻ, tôi không muốn nó bị mục nát sớm thế và tôi đã tự khuyên nhủ mình đứng dậy khi tôi đã ngã khuỵu. Đời người có mấy lần thắm lại sao cứ mãi tương tư mà không sống tiếp?
Có những lần tâm trí tôi đã lang thang trên mọi nẻo đường tôi đi, tôi đã nghĩ mình là một kẻ thật vô dụng khi buâng khuâng và vu vơ nghĩ về ngày mai chỉ vì bản thân chẳng tài giỏi hay giống con nhà người ta trong mắt gia đình của mình. Cũng có khi bị chính sự dồn dập và vội vã của thế gian xô lấn làm tôi sợ hãi, tôi đã chạy, chạy mãi để mong một ngày được làm chính mình ôm lấy tự do và rồi kiệt sức, mỏi mệt. Nhưng không, cuộc đời đâu chỉ thế, tôi biết ngoài kia còn những thứ đáng sợ hơn thế nhiều, tôi chỉ cho phép mình yếu lòng đến đây thôi. Gục ngã nhưng rồi sẽ bước tiếp. Cuộc đời là của mình nên dẫu sao cũng phải sống theo cách mình muốn, có những ngày mềm lòng yếu đuối cũng chả sao khi nhìn lại sẽ thấy thật trẻ con, nhưng lúc ấy chỉ còn là tiếng phì cười. Chênh vênh một chút cũng chả sao, nhưng hãy là chính mình khi còn là tuổi trẻ, cứ sống theo cách mình muốn vì cũng đã lớn rồi mà, cứ đặt chân xuống và bước đi trên chính đôi chân của mình, trên con đường mà mình đã chọn. Con đường không tự nhiên mà có nếu nó không bị những dấu chân mài mòn. Hãy sống hết mình đi vì biết đâu là lần cuối, chỉ cần sống mà không phải tiếc nuối bất cứ thứ gì đã qua, để có những kí ức đủ đẹp để mang ra ngắm. Đi và trải nghiệm, rồi tôi sẽ thấy một chính mình mà tôi đã luôn ao ước sau những chuyến đi ấy, những điều thật tuyệt vời vì tuổi trẻ là những chuyến đi dài.
Nhưng nếu mỏi mệt hay gục ngã hãy nhìn lên bầu trời xanh, lắng nghe trái tim mình. Bầu trời rộng lớn mang theo màu xanh của hi vọng sẽ che lấp hết những ưu tư muộn phiền trả lại một tâm hồn trong treỏ và thảnh thơi. Còn trái tim chính là nơi sẽ tìm thấy kho báu của riêng mình. Nếu một mai khi vấp ngã xin đừng dừng lại mà hãy bước tiếp nhé, cười lên đi vì nụ cười sẽ xoá tan cái u uất trên khuôn mặt và khoả lấp cho cái nỗi buồn đáng ghét kia. This is real life and real beauty – cái đẹp không thể nào ghi hình vì nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Hạnh phúc không thể dùng ánh mắt để cảm nhận nên hãy hãy cảm nhận nó bằng trái tim.