Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...
***
Đã bao năm từ ngày rời xa trường lớp. Quá trình lập thân lập nghiệp vô tình đã làm đổi thay vô vàn cảm xúc, khi ký ức lắng sâu vào lòng thì dường như những kỷ niệm cũng không phai mờ. Giờ đây nghe gió chiều thổi lao xao trên những hàng phượng nở, nhìn những chùm hoa tươi thắm lòng lại nghe xao xuyến, bồi hồi, có cảm giác như thời áo trắng vừa mới đi qua đây thôi...
Mình nhớ chết đi được cây phượng lão bên cạnh cái giếng cạn trước cổng trường Hiệp Thành (giờ đã biến đi đâu mất biệt). Nó nở hoa âm thầm lặng lẽ, nở đỏ rực cả một mảng trời, rung rinh nhè nhẹ trước gió trong nắng chiều, nhìn thơ mộng gì đâu! Giờ mỗi lần đi đâu cứ thấy phượng nở ve kêu thì lại nghe lòng bâng khuâng da diết... Ai đã từng một thời cắp sách đến trường mới cảm nhận được tình cảm trong sáng của tuổi học trò, tuổi mộng mơ, tuổi hay giận hay hờn, thẹn thùng bỡ ngỡ...
Hè về vọng tiếng ve sầu
Bâng khuâng rực cháy một màu đỏ tươi
Phượng yêu mãi của một thời
Lòng nghe man mác xa rồi tuổi thơ...
Mỗi khi hoa nở rộ là lúc ta hái tặng cho nhau những chùm hoa học trò, mà tuổi thơ mình hay gọi nó bằng cái tên rất bình dị "bông điệp". Rồi ta ngắt từng cọng nhị hoa cùng nhau chơi đá gà, thỉnh thoảng thử nhắm nháp hương vị chua chua đặc biệt của cánh hoa điểm trắng duy nhất trong từng bông hoa đỏ thắm ấy! Đến lúc cuối hạ lại cùng nhau thưởng thức những hạt điệp non ngon ngọt vô cùng… Ôi! nhớ thương quá điệp ơi!!!
Rất nhiều lần sau này, trong giấc trưa mơ màng giữa mùa hè rực nắng, tôi luôn gặp lại mình và những người bạn nhỏ của thời thơ ấu và mỗi khi quay về vùng ký ức ấy, cánh phượng thuở hoa niên cứ hiện trước mắt tôi như thầm nhắc về những mộng ước chưa thành… Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp... Vậy hà cớ làm sao ta không giữ lại cho nhau những kỷ niệm đáng nhớ, những cánh bướm hoa phượng trong trang lưu bút, những buổi chiều tụm năm tụm ba của một thời hoa mộng dễ thương, sẽ không bao giờ tìm lại được... Phải không, những người bạn nhỏ của tôi?
Bây giờ nhỏ đã quên chưa?
Ngày xưa, mà tưởng như vừa mới đây
Ấy về má đỏ hay hay
Ta theo bước nhỏ mà ngây ngất lòng
Thẹn thùng lưu bút gởi mong
Tiếng ve chào đón phượng hồng hạ sang
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Ta trao bướm phượng… Ấy mang đi rồi
Hồi xưa chỉ có vậy thôi
Có ai nghĩ được, thế rồi mãi xa
Ngại ngùng chẳng dám nói ra
Những điều ấp ủ giữa ta với người
Giờ còn đâu nữa nụ cười
Có chăng sót lại một thời nhớ thương
Tháng tư hạ lại đến trường
Nắng vương vương nắng, buồn vương vương buồn…