Bạn chọn quá khứ hay hiện tại

Thứ năm - 04/04/2024 23:27
Trong quá khứ có người sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng ngồi nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Và trong quá khứ tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Quá khứ lúc nào cũng lưu giữ những điều tốt đẹp của đa số chúng ta.
***
Nếu được chọn giữa quá khứ và hiện tại bạn sẽ chọn cái nào? Lúc thi kết thúc học phần tiếng anh chuyên ngành giảng viên coi thi đã hỏi tôi rằng: “Nếu được lựa chọn bạn sẽ chọn quá khứ hay hiện tại?, ngay lúc đó tôi im lặng suy nghĩ một lâu rồi tôi bảo rằng: “Em chọn hiện tại ạ” Vì sao?” “Thưa cô bi vì chúng ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ mà phải luôn hướng đến hiện tại và tương lai, bởi vì tương lai phía trước có lẽ sẽ chứa nhiều điều tốt đẹp”.
Nhưng khi về nhà tôi lại suy nghĩ về câu hỏi của giảng viên lúc nảy, tôi lại bất giác nhớ về những chuyện trong quá khứ. Ngay lúc này đây trong đầu tôi hiện lên câu hỏi “Quá khứ hay hiện tại”.

Trong quá khứ của tôi lưu giữ những sự quan tâm, ấm áp của nội và sự chăm bẵm, lo lắng của ngoại, những điều mà có lẽ ở kiếp này tôi không thể nào cảm nhận được nữa. Trong quá khứ tôi là một đứa trẻ vô tri vô giác, sẽ khóc lúc bị đau và sẽ cười khi được cho kẹo, lúc bị bố mẹ trách mắng sẽ chạy đi mách ngoại, khi bị bạn đánh sẽ chạy về mách nội. Trong quá khứ có người sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng ngồi nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Và trong quá khứ tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Quá khứ lúc nào cũng lưu giữ những điều tốt đẹp của đa số chúng ta.
Còn hiện tại, tôi lần lượt rời xa hai ngôi nhà quen thuộc của tôi để đến một nơi xa lạ để học đại học, một tháng chỉ về có vài ba lần. Tôi dần cảm nhận được gánh nặng đồng tiền, nên tôi càng thương ba mẹ hơn, tôi cảm thấy áy náy vào những lúc nhắn tin xin tiền sinh hoạt phí. Lúc cấp 3 tôi nghĩ lên đại học có thể vừa học vừa làm có thể trang trải tiền ăn uống hằng ngày, nhưng hiện thực đã làm tôi tnh, việc làm không dễ kiếm như vậy. Ở hiện tại tôi cũng không còn người ông ngồi nghe tôi kể chuyện hằng giờ, ông đã rời bỏ tôi vì đột quỵ. Tôi cũng không còn người bà mỗi đêm thức chờ tôi khi tôi đi chơi về muộn, căn bệnh ung thư đã mang bà rời xa tôi mãi mãi. Tôi cảm thấy hiện tại mình không có gì cả, tôi không thích nghi được với bạn bè đại học. Tôi không dám hùa theo những lời rủ rê của bạn bè vì tôi biết bố mẹ tôi kiếm tiền không dễ dàng. Lúc nhỏ cứ muốn lớn thật nhanh, nhưng khi lớn rồi thì lại muốn bé lại.
Thật ra tôi vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng tôi vẫn không buông bỏ được quá khứ, tôi vẫn không chấp nhận được việc ông nội và bà ngoại đã bỏ tôi đi. Ông bà đã đi được 2 năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng nằm hồi tưởng về những lúc còn ở bên ông b, tôi không thể nào thoát ra được. Khi xưa lúc nhìn vào một người cứ ở nhớ mãi người thân đã mất của họ, tôi nghĩ “cứ đau buồn mãi như vậy thì sao mà người đó ra đi”. Nhưng khi ở hoàn cảnh đó tôi mới biết, nỗi đau đó quá lớn, vị trí của ông bà trong tim tôi quá lớn không thể nói quên là quên và người ngoài cuộc không thể nào hiểu được.
Mỗi người mỗi cuộc đời, nên câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời chính xác và hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Vậy nên tôi vẫn sẽ mãi nhớ đến ông bà để trong nhiều cái quá khứ của tôi sau này đều có hình bóng của ông bà dõi theo hành trình của tôi.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,053
  • Tổng lượt truy cập9,863,905
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây