Ngay lúc này, ở tuổi mà con người ta bắt đầu chuyển mình trở nên trưởng thành hơn, đổi mới bản thân từ tư tưởng đến ngoại hình, con lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Con cảm thấy mình già cỗi hơn họ rất nhiều, con ước mình cũng được vô tư sống, không có áp lực về tài chính, không có áp lực từ gia đình.
***
Chẳng ai sinh ra là sung sướng hoàn toàn. Chẳng ai được chọn hoàn cảnh mình sinh ra. Chẳng ai có quyền từ chối sự sống của bản thân.
Bạn bè và mọi người xung quanh đều đánh giá con như một kẻ vô tâm và lạnh lùng với tâm hồn méo mó khó tả. Con không hiểu vì sao. Có lẽ con quen với việc giữ im lặng trước mọi việc, và việc con chọn cho mình một chút điềm đạm làm mọi người hiểu nhầm rất nhiều. Nhưng đó là kết quả của những thương tổn trong quá khứ, cái quá khứ cùng với sự nghèo khổ và gánh nợ chồng chất.
Con không dám trách bố mẹ vì đã sinh con ra để rồi cho con cái nghèo tột cùng, họ có lý do của họ, chỉ là đôi khi con hơi chán nản và tủi thân khi phải sống cùng với nó, cái nghèo. Mỗi đêm, hình ảnh người ta đập cửa nhà đòi nợ trong khi con cùng ba mẹ đang lặng lẽ ăn cơm sẽ lại hiện lên. Nó ám ảnh con, đeo bám con dai dẳng dù cho đã qua hơn một thập kỷ. Con sớm đã coi nó như một phần của giấc ngủ của mình, thế mà có những đêm con vẫn bật khóc vì một lý do gì đó, đau khổ chăng? Con đoán thế.
Chỉ vỏn vẹn gần hai chục năm sống mà con trải qua không biết bao nhiêu thứ kinh khủng tột cùng, chúng lặp đi lặp lại như một chu kỳ đến mức con chẳng còn tí kích động nào. Con đoán vì vậy mà con dường như sẽ không có xu hướng bộc lộ sự mất bình tĩnh của mình, ngay cả cảm xúc buồn vui cũng thế. Cho nên nhiều người không chọn con làm nơi để trút bầu tâm sự, phần là nhìn con thật sự khó gần, phần còn lại chính là sợ con sẽ không thông cảm với họ.
Ngay lúc này, ở tuổi mà con người ta bắt đầu chuyển mình trở nên trưởng thành hơn, đổi mới bản thân từ tư tưởng đến ngoại hình, con lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Con cảm thấy mình già cỗi hơn họ rất nhiều, con ước mình cũng được vô tư sống, không có áp lực về tài chính, không có áp lực từ gia đình. Có điều mỗi người mỗi hoàn cảnh, họ là một tờ giấy trắng chỉ có vài vết mực đầu tiên, con thì hoàn toàn chìm ngập trong thứ mực đen xì của khổ đau, nên con không ganh ghét, vì nếu con là họ, con cũng sẽ thế mà thôi.
Mỗi một ngày trôi qua, con đều cố động viên bản thân rằng tất cả sẽ ổn thôi, ai rồi cũng sẽ tìm thấy chốn hạnh phúc. Con dừng lại việc nhìn vào những người có cuộc sống tốt hơn mình để tủi thân, cũng không nhìn xuống những người bất hạnh hơn để rồi nới lỏng sự cố gắng. Con nhìn con trong gương, nhìn thấy đôi mắt nhỏ cạn khô của mình, con biết mình phải tìm lại sự sâu hoắm cùng cảm xúc trong nó, tìm lại chính mình, hay đúng hơn, là lột bỏ đi sự đau khổ và cái buồn dai dẳng bên trong.
Con từng hỏi mình rất nhiều lần, cuối cùng thì, bao giờ con mới chạm được tới thứ gọi là hạnh phúc? Và, hạnh phúc ấy có vị như thế nào? Ngọt hay đắng, cay hay chua, hay là hương vị của nước mắt và những giọt mồ hôi. Nhưng con không bao giờ biết được, nếu có, thì con đã không bỏ ra rất nhiều công sức để chinh phục nó.
Chúng ta đều thấy có những nhân chứng sống cho những điều tồi tệ đã xảy ra với họ trong quá khứ. Người dám đứng dậy đấu tranh sẽ là người hạnh phúc, có lẽ sẽ không phải là tiền nhiều như nước sông, nhưng thoát được khỏi khổ đau chính là một loại hạnh phúc khó nói thành lời.
Con biết sẽ có rất nhiều người trên quả địa cầu này mỗi ngày đều phải nếm trải những nỗi đau, dù là khác nhau, nhưng chúng hằn lên họ một sự chai sạn. Do đó con mong rằng trời cao có mắt sẽ cho họ niềm tin để tiếp tục sống để rồi vực dậy, thoát khỏi nỗi đau của riêng mình, và cả con nữa…