Hôm nay tôi nộp đơn xin nghỉ việc, tại công ty mà tôi đã gắn bó từ những năm tốt nghiệp Đại học tới bây giờ.
***
Người ta nói công việc cũng giống như có một người chồng, không thể nói buông là buông dễ dàng. Phải suy nghĩ nhiều lắm, buồn nhiều lắm mới có thể nói lời chia tay. Ngay khi nộp đơn, trên đường về tôi đã khóc một trận thật to, vì những bức bối trong thời gian qua lẫn sự áy náy khi quyết định rời bỏ nơi mình đã có quá nhiều kỉ niệm.
Tôi đã dành hẳn một tháng để suy nghĩ về vấn đề này trước khi báo cáo lên lãnh đạo, một tháng với những trăn trở cho tương lai, hoang mang sợ rằng mình sẽ gục ngã trên con đường tìm kiếm công việc mới.
"An toàn", vốn là cụm từ được lòng tất cả mọi người. Tôi may mắn nhận được công việc ở đây từ những năm chập chững vào đời, nơi ấy chứa đựng toàn bộ sự ngơ ngác, ngu ngốc và vụng về, cũng là nơi ấy chứng kiến từng bước tôi trưởng thành. Dùng một phép so sánh nhỏ, điều đó giống như một cuộc hôn nhân đầy hỉ nộ ái ố của những năm đầu tiên, tôi nghĩ mình đã quen, và sẽ mãi mãi thích nghi với nó.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra lý tưởng của tôi và công ty đã không còn giống nhau. Hoặc tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng cố chấp không muốn buông bỏ và sẵn lòng viện vô số lý do để bào chữa cho quyết định ở lại. Thực ra trong thâm tâm tôi sợ hãi nhiều hơn, sợ không có việc làm, sợ môi trường mới không phù hợp, sợ tiền lương không như mong muốn, cứ ngỡ mình đã khôn lớn trưởng thành, rốt cuộc cũng chỉ là con ốc sên nương nhờ vỏ bọc bên ngoài, không dám tự tin ngẩng đầu ra đối diện với đời.
Ngày hôm nay, tôi quyết định mình cần phải đi. Có thể những thứ tôi sợ hãi sẽ thành sự thật, nhưng có sao đâu chứ. Những cú ngã chưa bao giờ là điều nhẹ nhàng, nhưng luôn cần thiết để trưởng thành, nếu không ngã, bạn sẽ không bao giờ biết đôi chân mình mạnh mẽ như thế nào. Nếu không đi, bạn sẽ không biết thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều khám phá, và biết đâu đấy, bạn sẽ tìm thấy một điểm dừng chân mới, nơi bạn lại vùng vẫy với niềm đam mê công việc và sự hạnh phúc khi được đến công ty.
"Cuộc hôn nhân" này cần phải kết thúc khi cả hai không cùng tiếng nói, đừng tự dối lòng vì sự an toàn nhưng nhàm chán mà bỏ lỡ tương lai.
Vì thế tôi ơi, đừng sợ, đừng gục ngã, cuộc đời khi ấy chỉ là mặt đất đầy cát sỏi. Hãy cứ đứng dậy và bước đi, cuộc đời phía trước có nắng, có gió, và nhất định có hạnh phúc.