Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Buổi học cuối, tiết học cuối mưa như trút nước. Dường như thời tiết hiểu cho nỗi lòng của những người sắp phải chia tay để buổi học có thể kéo dài thêm chút nữa. Và khi ngửi hơi ẩm của những cơn mưa mùa hạ, nhìn bầu trời nặng trĩu những áng mây đen, và khi sức nóng các kỳ thi lan tỏa khắp nơi thì chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta sẽ có những xao xuyến lạ lùng.
***
Dạo một vòng quanh trường, đi khắp các dãy phòng. Leo lên tầng 2, mỗi đứa gấp cho mình những chiếc máy bay, viết lên đó những ước mơ rồi phóng lên bầu trời, để những ước mơ đó sẽ bay thật cao, thật xa. Lặng lẽ tiến về phía bước, ngoảnh lại nhìn lên cổng trường chợt thấy 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Đến bây giờ, có lẽ tôi mới cảm nhận hết những ý nghĩa của hai câu thơ đó. Dường như ba năm trôi qua, tất cả mọi thứ đã nơi đây đã trở nên thân thuộc, đã trở nên quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Để rồi giờ đây, khi sắp phải chia xa, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của những vật tưởng chừng như vô tri, vô giác nhưng lại chất chứa đong đầy cảm xúc.
Buổi học cuối, tiết học cuối mưa như trút nước. Dường như thời tiết hiểu cho nỗi lòng của những người sắp phải chia tay để buổi học có thể kéo dài thêm chút nữa. Và khi ngửi hơi ẩm của những cơn mưa mùa hạ, nhìn bầu trời nặng trĩu những áng mây đen, và khi sức nóng các kỳ thi lan tỏa khắp nơi thì chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta sẽ có những xao xuyến lạ lùng.
Và chúng tôi đã hội ngộ ngay sau kỳ thi tốt nghiệp tại trường để làm lễ Tri Ân Trưởng Thành 2k4 niên khóa 2019-2022, cùng với những cảm xúc hỗn độn vui buồn không tả xiết vì lại sắp phải chia tay, lần tạm biệt này mỗi đứa một hướng rẽ cho tương lai, sẽ gặp những con người mới, chân trời mới, vùng đất mới.
Và biết bao giờ, sẽ khi nào được trở về cái cảm giác thân thương này. Không bao giờ có thể quay về được. Để rồi khi ngồi một mình ở căn phòng làm việc ấy tôi lại thấy cay cay khóe mắt, nghẹn ở trong tim, tự hứa với lòng cố gắng phấn đấu chờ ngày hội ngộ.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn