Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bạn, xin hãy cứ làm đừng ngần ngại, xin hãy dành tình thương và thời gian cho những người mình yêu thương vì cánh cửa sự sống của chúng ta có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Khi làm thế dù phải rời đi chúng ta cũng có thể thanh thản phần nào.
***
Vào ngày đẹp trời hôm ấy, tôi cứ mải mê hưởng thụ cái nắng oi bức của Sài Gòn hòa với những cơn gió thoang thoảng nhè nhẹ. Chẳng dễ chịu chút nào nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác vương vấn không rời.
“Ting” một âm báo tin nhắn đưa tôi trở về thực tại và khi thấy những dòng chữ được gửi đến tôi bỗng dưng chết lặng. Tin nhắn ấy thông báo rằng mẹ của một người bạn của tôi đã đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Khi ấy tôi bàng hoàng đến mức không biết phải làm gì nhưng như thế thì chẳng là gì so với bạn tôi. Bạn ấy sốc đến mức chết đứng và khóc rất nhiều. Tôi thật sự rất đau lòng khi nghe tin ấy, không biết bạn ấy còn đau lòng đến mức nào.
Khi ấy tôi bỗng nhận ra cuộc sống thật khó lường và ta chẳng thể biết nổi chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong những ngày kế đến. Lòng tôi lại xuất hiện một cảm xúc khó tả, nói đúng hơn tôi sợ hãi trước thế giới này. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Cái chết nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người, dù là người tài giỏi, quyền lực, giàu có đến đâu thì cũng phải khuất phục trước nó.
Tôi nhận ra rằng sự sống thật quý giá biết bao tuy nhiên nó cũng có thể khép lại bất cứ lúc nào. Có bao giờ bạn tự hỏi “Sao họ lại vội vã rời đi như thế?”. Tôi cũng tự hỏi thế khi chứng kiến người thân của mình qua đời nhưng có lẽ họ cũng không muốn vậy. Biết làm sao được chúng ta đều bất lực và không thể thay đổi được sự thật tàn khốc ấy.
Trải qua chuyện ấy, tôi cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó tôi cũng đang học cách yêu thương và đối xử nhẹ nhàng hơn với những người thân xung quanh tôi.
Tôi không muốn mình phải hối hận bất cứ điều gì. Dù có đột ngột rời bỏ thế giới này tôi không mong những lời được ca tụng, khen ngợi dành cho mình chỉ cần bạn vẫn lưu giữ tôi trong một phần nhỏ ký ức của bạn, chỉ cần bạn vẫn nhớ về tôi thi thoảng cũng được. Bạn không cần nhớ những điều tốt ở tôi nhưng đừng quên tôi như thế cũng đã quá đủ cho tôi, đủ để an ủi tôi.
Âm dương cách biệt thế nào? Có lẽ mỗi người chúng ta đều có câu trả lời cho riêng mình. Nếu bạn đang nản lòng xin đừng nghĩ những điều dại dột, nếu bạn đang sống nhởn nhơ không mục đích xin đừng làm thế.
Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bạn, xin hãy cứ làm đừng ngần ngại, xin hãy dành tình thương và thời gian cho những người mình yêu thương vì cánh cửa sự sống của chúng ta có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Khi làm thế dù phải rời đi chúng ta cũng có thể thanh thản phần nào.
Tác giả: Li - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn