Hãy tập thẩu hiểu bản thân

Thứ năm - 22/09/2022 00:13

Sau tất cả, dù không có ai ở bên, tôi vẫn sẽ bước tiếp, vì tôi hiểu rõ bản thân tôi. Tôi lắng nghe những hoài bão từ trong tâm hồn mình, rằng hãy đứng lên, mày không thể ở trong vũng bùn này mãi được, sự an yên mày mong muốn sẽ ở phía trước nếu mày chịu bước tiếp.

***

Bản thân chính là tường thành vững chãi nhất để ta dựa vào. Tôi chỉ thật sự nhận ra và học được bài học này sau một biến cố cách đây không lâu.

Lúc đấy tôi gặp vấn đề về quấy rối tình dục bởi một người lớn hơn tôi 14 tuổi đang ở nhờ nhà gia đình tôi, dù không đến bước cuối cùng nhưng đủ để tôi khóc “chết lên chết xuống”. Vấn đề là tôi phải đối mặt với người đó mỗi ngày vào khoảng thời gian đó, và bắt buộc phải đối xử tốt và tươi cười dù trong long hận đến đay nghiến. 

Không được phép tâm sự hay kể với ai ngoại trừ mẹ, tôi khóc mỗi tối trong thầm lặng. Nhưng thứ dường như là bàn tay đẩy tôi xuống vực ngay lúc đó lại chính là thái độ của mẹ tôi với việc này. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi nhận được tình thương rất lớn từ mẹ, dù bà bày tỏ bằng cách khác nhau và lại thiếu sót trong nhiều việc như năm nào cũng quên sinh nhật tôi nhưng từ sự chăm sóc hằng ngày tôi dĩ nhiên biết rằng mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, rất yêu thương con. Tuy nhiên, khi tôi kể việc này, phản ứng bảo vệ của bà thật làm tôi thất vọng, không có gì rõ ràng ngoại trừ việc không để cho người đó ở trong một không gian, địa điểm thuận lợi để xâm phạm tôi, bà còn nhiều lần thể hiện thương xót cho người đó bởi vì thái độ lạnh nhạt của tôi, và nói những lời đó trước mặt tôi, bà còn có ý cho rằng đây là “nghiệp” tôi nên vui vẻ đón nhận.

cam-on-anh-da-cho-em-biet-nao-la-yeu-thuong-va-dau-kho

Những lần như thế khiến tôi rất tủi thân, dường như không ai đứng về phía mình, dù đó là người thân của mình. Nửa năm ấy sau đó sau khi lên thành phố học, tôi không muốn và cũng rất hạn chế về nhà, mảnh đất quê hương yên bình bỗng dưng trở thành một nơi để lại trong lòng tôi nhiều vết thương đẫm máu.

Cuộc sống ở thành phố mới dù rất tốt với những con người tốt bụng, nhưng trong tôi vẫn mang một vết thương và sự uất hận mãi không thể xóa nhòa. Thật may sao, tôi tình cờ đọc và nghe được những lời khuyên từ những người thầy (chính xác là các Youtuber mà tôi theo dõi). 

Thật ra cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tôi đã cố gắng tập sống một cách thoải mái, cho đi nhiều hơn để thấy lòng thanh thản như người thầy của tôi nên tư tưởng đó có vẻ đã thấm dần. Làm việc gì cũng phải tự suy xét phần lỗi của bản thân trong đấy, bởi vì không có gì là tuyệt đối, những sự việc sẽ không phải 100% là lỗi của một ai đó. Chỉ khi nghĩ như thế, bạn mới có thể bớt cảm giác mình là nạn nhân, bớt hận cuộc đời và sẽ muốn tìm cách để sửa cái sai đó. Ví dụ: Hôm nay bạn chọn đi thử con đường mới khi về nhà, con đường khá vắng và không may là bạn gặp cướp, việc này hãy suy nghĩ rằng có một phần lỗi nhỏ là do chúng ta đã chọn con đường vắng vẻ này, nếu ban đầu đi về nhà theo đường bình thường như hằng ngày chắc đã không có việc gì xảy ra. Tương tự, với trường hợp của tôi, lỗi của tôi là đã thân thiện, mất cảnh giác và có niềm tin mù quáng vào những người như thế, nếu ban đầu tôi không quá tỏ ra tốt bụng, chuyện tồi tệ đó chắc đã không xảy ra.

Đừng hiểu lầm đây là chủ nghĩa cực đoan khi rõ ràng là lỗi của người khác mà ta cứ cố nhận lỗi lầm về mình, đây chỉ là một mẹo nhỏ để mình điều chỉnh tâm lý khi không thể thoát khỏi sự hận thù, trở thành nạn nhân của một việc gì đó. Khi tôi áp dụng, nó thực sự hiệu quả với bản thân tôi, dường như tôi đã không còn xem mình là “nạn nhân” nữa, tôi biết mình có phần lỗi trong đó.

nguoi-ta-cho-mua-nhu-cho-nguoi-nao-do-vo-tinh-ngang-qua

Tôi trò chuyện với bản thân nhiều hơn và cố tìm cách để xóa những sai lầm và vượt qua nó như là rút bài học kinh nghiệm cho bản thân, cố gắng thấu hiểu và tự vỗ về tâm hồn mình. Bởi như một người thầy khác từng nói “Nếu thật sự có một ngày các bạn không còn ai để nương tựa vào, xin hãy dựa vào chính khát vọng sống của bản thân để đi qua những đêm đen đó”.

Tôi có rất nhiều bạn thân thực sự tốt, nhưng chuyện này cũng không thể tâm sự cho họ được, tôi có một gia đình từ nhỏ đã thương yêu tôi theo những cách khác biệt, nhưng họ cũng không cảm thông cho tôi lần này, không sao, chắc có lẽ với tư duy của họ, đây cũng là một cách thương yêu “khác biệt” khác. 

Sau tất cả, dù không có ai ở bên, tôi vẫn sẽ bước tiếp, vì tôi hiểu rõ bản thân tôi. Tôi lắng nghe những hoài bão từ trong tâm hồn mình, rằng hãy đứng lên, mày không thể ở trong vũng bùn này mãi được, sự an yên mày mong muốn sẽ ở phía trước nếu mày chịu bước tiếp.

Tác giả: Công chúa của tôi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay13,467
  • Tháng hiện tại154,726
  • Tổng lượt truy cập9,860,578
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây