Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cuộc đời này, bất kể bạn là ai, làm công việc gì, thành công hay thất bại, tỏa sáng, trước hết hãy yêu lấy bản thân mình. Đừng để sự mỏng manh tội nghiệp phải chịu những vết cứa đau nhói, những tổn thương đến không thể gượng dậy được. Mong bạn hãy học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ những người mình thương và bảo vệ cuộc sống ngắn ngủi này.
***
Ngồi ở quán cà phê quen thuộc, lắng nghe bản ballad nhẹ nhàng, nhâm nhi ly bạc xỉu ngọt ngào lẫn đắng chát, cô bật cười tự hỏi “Có phải cuộc hành trình này đã định sẵn chỉ riêng mình cô độc bước?”.
Giống như một kẻ lữ hành lang thang khắp những miền đất hứa rồi đau khổ nhận ra không một mảnh đất nào lưu lại trái tim mình, hoặc có lẽ không một phương trời nào dành cho kẻ khốn khổ. Lại giống như một người trượt chân ngã xuống nước lại không có lấy một cái phao cứu sinh để bám víu rồi chật vật nghĩ “Đến cuối cùng kẻ cô độc vẫn là mình.”
Có hay không những lần bạn tự hỏi bản thân như thế?
Cô, 17 tuổi, đợi ngày thu sang sẽ tròn 18 nhưng rốt cuộc con người vẫn phải trưởng thành như một quy luật vĩnh hằng. Từ một đứa bé non nớt muốn được quan tâm, dỗ dành nay chỉ thích một mình yên tĩnh dù cho gặp bất cứ chuyện gì.
Cô biết áp lực học tập, những bài kiểm tra làm sao sánh bằng nỗi lo cơm áo gạo tiền, của gánh nặng mưu sinh tương lai phải đối mặt. Cô hiểu rõ đây chính là quãng thời gian đẹp nhất của một đời mà nếu cô không cẩn thận nâng niu có lẽ nó sẽ trở thành vết nứt trong trái tim không bao giờ lành lặn.
Nhưng phải làm sao đây khi cô luôn cảm thấy trống rỗng và mù mịt với những điều đang xảy ra. Cô dần gói lại nụ cười thay vào đó là trưng ra bộ mặt vô cảm, hờ hững với mọi thứ xung quanh như một kẻ độc nhất vô nhị đang đứng giữa hành tinh xa lạ.
Cô yêu thích tâm lý học nhưng cô biết bác sĩ tâm lý không phải là nghề phù hợp dành cho cô. Cô thích lắng nghe, đưa ra lời khuyên cho khó khăn của người khác nhưng đến cuối cùng chính cô còn không nghe nổi thanh âm trong lòng mình thì có tư cách gì đây? Giá như con người ta biết đặt mình ở vị trí trung tâm, chịu lặn sâu vào nội tâm đang thét gào của mình thì tốt biết mấy. Nhưng con người lại cao thượng, lại muốn dùng tình yêu thương chữa lành cho nỗi đau của kẻ khác rồi chật vật ôm lấy trái tim cằn cỗi bình lặng sống qua ngày.
Không ai bắt cô phải chịu thiệt thòi vậy mà cô lại nhất quyết chìm đắm trong đau khổ và tăm tối để trở thành một phiên bản rực rỡ trong lòng người khác. Sống một cuộc sống như vậy có mệt không? Đến đây, để những cái ôm này an ủi, vỗ về nỗi đau của tâm hồn sớm bị dày vò tuy vụng về nhưng đó là minh chứng cho nỗi xót xa chân thành này đã và đang tồn tại.
Cuộc đời này, bất kể bạn là ai, làm công việc gì, thành công hay thất bại, tỏa sáng, trước hết hãy yêu lấy bản thân mình. Đừng để sự mỏng manh tội nghiệp phải chịu những vết cứa đau nhói, những tổn thương đến không thể gượng dậy được. Mong bạn hãy học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ những người mình thương và bảo vệ cuộc sống ngắn ngủi này.
Tác giả: Niệm Niệm - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn