Càng lớn cuộc sống càng đắt đỏ
Thứ sáu - 08/04/2022 00:50
Hôm nay là ngày lễ nên đi làm những ngày này lương sẽ được nhân 4 lần. Làm 2 ngày có thể kiếm được 1 triệu rưỡi, có thể đủ tiền sinh hoạt cho 1 tháng. Vậy nên tôi có thể nỡ về quê được sao?
***
30/4, 1/5 khóa chúng tôi có môn tham quan cần đi thực tế, đây thực chất chỉ tính như một chuyến đi du lịch. Chúng tôi có 2 sự lựa chọn – một là đi trong nội thành Hà Nội trong ngày với chi phí khoảng 1 triệu đồng. Hai là đi Tuy Hòa - Phú Yên trong 1 tuần với chi phí khoảng 8 - 10 triệu với những người chi tiêu vừa phải. Về việc lựa chọn địa điểm đi, lớp tôi đều mong có một chuyến đi du lịch thật bõ công, nên lớp trưởng cũng không đăng bài để thành viên trong lớp bình chọn nữa. Mà trực tiếp mở cuộc bình chọn di chuyển bằng phương tiện gì.
Anh cả tôi mới về nước chuẩn bị kết hôn. Ít nhất thì người làm em cũng nên cố gắng chút để có chút hiện vật tặng anh chị đúng không. Nhưng thật không may, sắp đến ngày kết hôn, anh ba tôi gặp tai nạn, nằm viện 1 tháng rưỡi, lên bàn mổ 2 lần. Vừa đúng lúc cũng phải nộp tiền học kỳ 2, rồi tiền phòng trọ. Trong khi mọi người đang bàn nhau sôi nổi trên nhóm lớp về vấn đề đi chơi. Tôi nhắn tin riêng cho lớp trưởng “Mình có thể đăng ký đi Hà Nội được không?”. Lớp trưởng tôi gặng hỏi “Sao thế, có khó khăn gì à, mình có thể giúp bạn được gì không? Lâu lắm rồi lớp mới có dịp đi chơi cùng nhau, có khó khăn gì có thể cố gắng khắc phục được không? Rồi cố gắng cùng đi với lớp.” Tôi chỉ nói “Mình xin phép từ chối chia sẻ lý do, dù sao cũng chỉ là chút lý do cá nhân thôi. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ và an toàn.”
Có một vài người bạn của tôi sẽ nói “sao lại thiếu hòa đồng vậy." Hoặc là “Tiền sau này có thể kiếm được, nhưng lần này không đi, sau này bạn sẽ thấy tiếc nuối, hối hận.” Tôi chỉ cười nhạt đáp “Nhưng cũng không thể khẳng định tôi cố gắng đi lần này liệu bản thân có không hối hận không.”
Đến ngày cả lớp đi chơi, hôm nay cũng là ngày lễ. Mẹ tôi gọi điện cho tôi: “Nghỉ lễ, con không về à? Hay học hành, đi làm bận quá?” Tôi chỉ đáp: “Nghỉ có 2 ngày, cũng không bõ thời gian đi lại, nên con không về nữa. Thôi đến giờ đi làm rồi, con tắt máy đây.” Thái độ nói chuyện của tôi lúc nào cũng sẽ vậy, cũng sẽ không nói chuyện nhiều, cũng sẽ không hỏi kỹ việc ở nhà. Tôi cảm thấy thà rằng người thân thấy tôi vô tâm rồi trách tôi, còn hơn là lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Hôm nay là ngày lễ nên đi làm những ngày này lương sẽ được nhân 4 lần. Làm 2 ngày có thể kiếm được 1 triệu rưỡi, có thể đủ tiền sinh hoạt cho 1 tháng. Vậy nên tôi có thể nỡ về quê được sao?
Anh cả tôi thì nói: “Nghỉ lễ không về nhà, lúc nào cũng kiếm tiền, anh không nuôi nổi mày nữa rồi sao?”. Con trai mà dù sao nói chuyện cũng sẽ tỏ vẻ một chút. Tôi cũng chỉ trả lời nhẹ lại: “Mọi người cũng đều vậy mà”. Thật ra vì tôi biết lần này anh ba tôi nhập viện rồi chữa trị, cũng tốn không ít tiền so với thu nhập hiện tại của gia đình tôi. Dù sao thì bản thân cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Có thể chưa đủ khả năng để gửi tiền viện phí giúp anh thì ít nhất cũng không nên xin tiền anh cả trong giai đoạn này. Vì mỗi lần nhà tôi có việc gì, áp lực kinh tế đều đè nặng lên anh ấy, và lần này cũng vậy. Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh nữa. Có thể mọi người sẽ nghĩ - không phải tiền học chỉ có vài triệu thôi sao, sao phải phức tạp vậy. Còn đối với tôi, tại thời điểm này, bớt được đồng nào hay đồng đấy. Ít nhất là tôi nên lo được cho bản thân.
Hôm nay ngày lễ, thật đông khách, dọn dẹp xong tại chỗ làm việc cũng 23h5 phút rồi, vội vàng ra điểm bus, lúc này đã là 23h20. Lại hết bus rồi, lại tốn tiền ăn của một ngày để đi xe ôm về. Về đến nhà, vừa mở điện thoại lên, đều là thông báo các bài đăng mới của các bạn hôm nay đi chơi. Người mệt nhoài rồi, vội vàng tắm rửa, ăn vội gói mì tôm, rồi nghỉ ngơi sớm mai tiếp tục đi làm.
Người đã rất mệt, nhưng sao mãi không ngủ được. Vừa nằm vừa nghĩ: “Có tiền thật tốt! Ít nhất thì đi làm về mệt cũng có gì đó ngon hơn để ăn, chứ không phải mỗi gói mỳ tôm. Cũng sẽ không vì tốn tiền đi xe ôm mà trách bản thân sao không chạy thật nhanh để kịp bus, đỡ lãng phí tiền đồ ăn của một ngày. Có thể gửi thêm phụ giúp bố mẹ, để bố mẹ có thể bớt được gánh nặng tiền bạc mà có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và có thể sẽ không bị mọi người nhìn bằng ánh mắt “Lạc loài, không hòa đồng!”. Nhìn mọi người, rồi lại nhìn bản thân, cảm thấy nhiều khi không bằng các bạn, giờ bố mẹ đã được nhờ vả. Còn bản thân thì vẫn,… Thật bất lực”.
Đến hôm sau rồi, vẫn sẽ có một số người bạn nhắn tin hỏi tôi: “Sao lại không đi vậy?”. Tôi cảm thấy có thể họ chỉ đang tò mò muốn biết lý do thôi, chứ không hẳn là đang quan tâm. Tôi chỉ nói “Bây giờ, còn quan trọng sao!”
Đúng là càng lớn, cảm thấy cuộc sống này thật đắt đỏ. Ngày ngày sẽ đều hỏi bản thân: “Cậu có muốn cuộc sống của cậu sau này tiếp diễn như vậy không?”. Đó là một cách để tôi nhắc nhở bản thân, đưa bản thân vào quỹ đạo mới. Ngày ngày đi học, đi làm có mệt thì cũng phải cố gắng học thêm những kỹ năng mới, học ngoại ngữ,… Để một ngày không xa, tôi của hiện tại có thể nói với tôi của quá khứ: “Cảm ơn cậu đã không từ bỏ, để cuộc sống hôm nay tôi trở nên dễ thở hơn. Không phải nghĩ tối ăn mỳ tôm hay ăn gì, không phải cằn nhằn với bản thân mỗi lần đặt xe. Và mỗi lần nghỉ lễ có thể yên tâm về quê ăn cơm cùng gia đình mà không cần nghĩ nếu tăng ca thì mình sẽ đủ tiền chi tiêu cho 1 tháng! Và để bố mẹ đã lớn tuổi rồi có thể vô lo vô nghĩ về vấn đề tiền bạc."
Chúng ta đều vẫn còn trẻ. Cố lên, mình tin cậu!
Tác giả: LEETHAO_777 - blogradio.vn