Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sáng sớm hôm sau tôi mang bức ảnh gói trong một phong thư để lên mộ Hùng, nhìn bầu trời nắng đẹp, chiếu xuống gương mặt tôi âm ấm. Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua nó hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn, một làn gió, một ánh nắng chan hoà.
***
“Nhìn kìa hoa tuyết rơi rồi kìa”.
Hùng nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, cậu ấy nở nụ cười thật tươi như ánh nắng mặt trời làm cho tôi chẳng có chút lạnh lẽo gì dù từng hạt tuyết đang rơi lả tả trên da tôi.
“Nhất định năm sau chúng ta phải cùng nhau ngắm tuyết rơi nữa nhé, không được thất hứa đâu nha”.
Tôi nhìn Hùng cười tươi nhưng không hiểu sao họng đau nhói tôi không thể phát nên lời, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó.
“Reng reng reng”.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn học quen thuộc, căn phòng mà ngôi trường tôi đang theo học. Nhìn cảnh vật xung quanh thật vắng lặng, u sầu và chút gì đó thật cô đơn. Mọi người ai cũng ra về hết rồi chỉ còn tôi lại một mình ở đây, đã vậy tôi còn nhớ lại những gì mà tôi nên quên đi nữa chứ.
Tôi nhìn ra ngoài bỗng có cơn gió thoảng qua làm tôi thấy lạnh rét, định ngồi dậy sách cặp đi về thì tự nhiên tôi lại nhớ ra gì đó làm tôi đứng khựng lại một lúc, rồi đột nhiên tôi nhớ ra.
“A, tuyết sắp rơi rồi nhỉ?”.
Tôi lại nghĩ về giấc mơ đó, khoé mắt tôi lại cay cay như có gì đó bay vào, lòng tôi nhối nháo muốn xé tan lồng ngực. Tôi muốn quên đi, quên đi mọi thứ, tôi muốn đóng chặt cánh cửa đó lại, rồi cứ ngỡ như không biết thứ gì nằm sau nó cả. Tất cả những cảm xúc vui buồn từ trước đến giờ tất cả đều nhờ cậu ấy nhưng đến bây giờ thì chẳng còn gì ở lại cả cứ như mọi thứ là một giấc mơ vậy, cả cậu ấy lẫn tôi và đêm tuyết trắng xoá ấy. Tôi cũng sẽ quên đi thôi, tôi có thể sẽ lớn lên cưới một người chồng, có lẽ là một người mà tôi yêu với một gia đình hạnh phúc.
Tôi cảm thấy hài lòng với nó dù có thế nào chăng nữa thì có lẽ tôi đang hủy hoại chính tôi, với những vết thương lòng chằng chịt. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi sống mà vô lo vô nghĩ như vậy thì một cuộc đời thế này cũng không làm tôi quá đau đớn.
Sau khi về đến nhà tôi liền nằm ì trên chiếc giường thân thuộc, mặc kệ tiếng gọi của mẹ tôi mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Rồi tôi lại thấy thứ gì đó, rồi đến một cảm giác đau buốt nhẹ nhẹ trên khuôn mặt tôi.
“Trúng rồi nè”.
Một quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt tôi làm tôi bất ngờ nhìn lên.
“Cậu để hồn đi đâu đấy, tuyết đã rơi thì nhất định phải chơi ném tuyết chứ”.
Tôi thấy cậu ấy cười, trong tay tiếp tục ném những quả cầu tuyết vào mặt tôi, nhưng tôi không cười được tôi lại khóc, khóc rất nhiều làm cho gương mặt ấm nóng lên. Tôi có thể nhớ rất rõ đây là lần cuối khi tôi ở bên cạnh cậu ấy, khi nhìn thấy cậu trai còn cười tươi trên tay cầm những viên bóng tuyết làm tôi chẳng thể nén lại giọt nước mắt. Tôi quyết định cầm một nắm tuyết thật to ném lại vào cậu ấy với đôi mắt vẫn đẫm lệ chẳng ngừng.
Cậu ấy tiếp tục ném những viên bóng tuyết vào người tôi như tận hưởng hết tuyết trời lạnh giá năm đó, cậu ấy chẳng cần tới mùa đông này cậu ấy chính là cả cuộc đời của tôi. Ước gì đây không phải là giấc mơ, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Bỗng nhiên cậu ấy ngừng ném, chạy đến nắm lấy hai bàn tay lạnh giá của tôi.
“Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau chứ, Hoa? Dù mai này chúng ta có xa cách đi nữa dù một năm ròng chỉ có một mùa đông, thì tớ chắc chắn sẽ mãi nhớ đến cậu”.
Tôi bất chợt nhận ra điều gì đó rất kì lạ, nó không quen thuộc với tôi lắm, cứ như tôi chỉ mới nghe những lời nói này vậy, cậu ấy đã không nói với tôi những điều này. Cậu ấy khóc, má cậu ấy ửng hồng lên.
“Dù mai này tớ có đi đâu nữa thì hãy nhớ đến tớ nhé.”
Cậu ấy ghé sát gương mặt vào tôi thủ thỉ.
“Tớ sẽ cho cậu tình yêu này đổi lại hạnh sống một cuộc đời hạnh phúc thay cho tớ nhé”.
Tôi không kịp nói lại điều gì thì lại bị mẹ tôi đánh thức dậy.
“Dậy đi về nhà không tắm rửa mà lại đi ngủ vậy ư?’.
Tôi hoảng hồn, chẳng suy nghĩ được điều gì, mắt tôi đỏ hoe ứa ra nước mắt.
“Sao con lại khóc vậy?”.
Bà ấy trầm ngâm một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó, mắt bà ấy hướng mắt ra cửa sổ với một cái nhìn xa xăm như xuyên thấu cả tâm can tôi.
“À... bây giờ là mùa đông rồi nhỉ, ngày mai là ngày giỗ của thằng Hùng rồi đấy”.
Bà ấy nhìn về phía tôi rồi ôm tôi vào lòng không nói điều gì sau đó bước ra khỏi phòng tôi. Lúc bà ấy đi là lúc mà trái tim tôi vỡ oà, tôi co người lại khóc và tôi nhớ lại lúc và Hùng ra đi, đáng lẽ thời gian bên cậu ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Vào cái đêm lạnh giá 10 năm trước ấy và chiếc xe tải đã cướp đi điều đó mãi mãi. Tôi còn nhớ mãi khoảnh khắc đó tôi đứng trước tivi mắt nhìn vào dòng chữ trên bản tin và hình ảnh người bị nạn, tôi đã sốc, tôi cứ nghĩ rằng đây là mơ.
Tôi đã mang theo những kí ức về cậu ấy cho đến bây giờ. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể chạy thoát khỏi thực tại, chẳng có nơi nào là hạnh phúc ngoại trừ trong chính giấc mơ của mình. Tôi nhớ về giấc mơ lúc nãy cứ như Hùng đang muốn nhắn nhủ điều gì đó cho tôi
“Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc với tình yêu mà tớ dành cho cậu”.
Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua. Nỗi ân hận, sự đau buồn, nhớ thương, tiếc nuối có lẽ đến lúc tôi cần đứng lên và sống cuộc đời mình mong muốn. Tôi nhìn vào gương và cố gắng nở một nụ cười thật tươi, rồi tôi lật trong từng góc tủ, tìm lại bức ảnh ngày xưa của tôi và Hùng, nụ cười của tôi lại rõ hơn lẫn trong đó là vài giọt nước mắt chút xót trong lòng.
“Cảm ơn cậu nhé Hùng, tớ phải đi rồi đâ. Mong rằng mùa đông mà cậu yêu thích vẫn sẽ kéo dài mãi mãi trong giấc mơ của cậu, một giấc mơ dài vô tận và tớ sẽ ở đó cùng cậu”.
Sáng sớm hôm sau tôi mang bức ảnh gói trong một phong thư để lên mộ Hùng, nhìn bầu trời nắng đẹp, chiếu xuống gương mặt tôi âm ấm. Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua nó hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn, một làn gió, một ánh nắng chan hoà.
Tác giả: Mai Nguyễn Lan- blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn