Hãy quên những chuyện trước kia và sống trọn vẹn với nhau được không?

Chủ nhật - 13/02/2022 23:13

Ngay lúc đó tôi chỉ mong ước một điều duy nhất rằng chỉ một ngày thôi cũng được, quên hết những chuyện trước kia và sống trọn vẹn với nhau cho ngày hôm nay có được không? Dù chỉ là một ngày tôi cũng muốn sống một cách thật hạnh phúc với những người tôi thương yêu. Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ.

***

Đêm lại về, nằm trên chiếc võng đu đưa nhìn lên trần nhà, tôi có cảm giác như khung cảnh này thật lạ lẫm làm sao. Ngày mai phải xa gia đình mất rồi, cảm giác này không phải là lần đầu tiên và cũng chẳng phải lần cuối cùng. Chiếc võng nay cũng đã cũ cứ mà kêu cót ca cót két. Chợt âm thanh văng vẳng của mẹ vọng lại.

“Minh à, xuống ăn cơm thôi con”

Chiếc võng ngừng đung đưa, tôi lom khom ngồi dậy đi xuống bếp. Trên bàn ăn có bốn cái chén đã có cơm sẵn ở đó. Đồ ăn được dọn đầy măm, cũng chẳng khổ cực gì nhưng tôi dư vị của nó vẫn còn thiếu. Cũng đã lâu lắm rồi cả nhà không thể cùng nhau có một bữa cơm gia đình trọn vẹn, tôi chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào mà chúng ta lại có khoảng cách xa lạ đến như thế. Sở dĩ tôi cảm thấy thiếu vì cả nhà vốn có cả sáu người.

Vẫn là câu cũ rích của những người xưa “mẹ chồng nàng dâu” tuy luôn đi đôi với nhau nhưng khoảng cách giữa họ lại quá xa cách. Những bất đồng quan điểm thường ngày, những lời nói định kiến, những thói hư tật xấu của nhau, tôi chẳng biết họ có nghe thấy những điều mà họ nói sau lưng nhau hay không nhưng với đôi từng chữ một đều không sót. 

ben_-_them

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Họ không thương nhau, cũng chẳng ghét nhau chẳng qua là họ chẳng xem nhau là một phần cuộc sống của mình. Cứ như những kẻ xa lạ, dù rằng cùng sống chung một mái nhà. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì mà giờ đây phải chịu đựng một nỗi buồn tủi khi mà có đầy đủ người thân nhưng chẳng có nỗi một tình yêu thương trọn vẹn mà mỗi gia đình cần phải có.

Ngày qua tháng lại, sợi dây gắn kết mỏng manh ấy liệu có chịu nổi sự tàn phá của thời gian, liệu tôi có thể chữa lành lại những vết thương cũ. Tôi thường nghe mẹ kể về quá khứ của mẹ, tất nhiên bao gồm những uất ức mà mẹ phải chịu đựng suốt bao năm nay. Lúc ấy, tôi chỉ im lặng chẳng nói một lời. Nỗi đau của mẹ chắc cũng chỉ một mình mẹ mới thấu nỗi tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. 

Tôi chẳng đủ dũng khí để cất lời và cũng chẳng biết phải nói gì cả. Sự bất lực chiếm đóng trong tâm can tôi mỗi ngày. Nó giày vò bản thân tôi theo năm tháng và rồi cũng có lúc tôi từ bỏ việc hàn gắn ấy.

Vào đêm giao thừa, cái đêm mà chúng ta tụ họp lại với nhau rồi nói với nhau đủ mọi thứ trên đời, cười nói rôm rả mà quên đi mọi muộn phiền, mệt mỏi của cả năm. Chính những giây phút ấy, là liều thuốc bổ tinh thần đắt nhất mà con người có thể có được. Nó chẳng thể mua được bằng tiền. Đối với bản thân tôi, những giây phút ấy hiếm hoi và lạ lầm biết nhường nào. 

Ngay lúc đó tôi chỉ mong ước một điều duy nhất rằng chỉ một ngày thôi cũng được, quên hết những chuyện trước kia và sống trọn vẹn với nhau cho ngày hôm nay có được không? Dù chỉ là một ngày tôi cũng muốn sống một cách thật hạnh phúc với những người tôi thương yêu. Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ.

quay_-_quan

Cuộc sống của tôi vẫn cứ như thế, mỗi ngày trôi qua cứ như một cuộn băng được phát lại nhiều lần. Và đến mỗi lúc tôi quyết định rời xa nhà để không muốn nhìn thấy những khoảng cách vô hình ấy nữa. Tôi cứ nghĩ quyết định của mình là đúng cho đến khi sự nhớ nhung vơi đầy trong tôi. Cảm giác thật trống vắng, yên tĩnh nhưng nó khiến tôi khó chịu. Đây chẳng phải đều tôi muốn hay sao, cớ gì lại cảm thấy mất mát đến như thế. Và khi tôi đọc được tác phẩm “Không gia đình” của tác giả Hector Malot và câu nói chạm vào đáy của những nỗi ưu tư bấy lâu nay.

“Bao giờ người ta cũng phải chia tay đúng vào lúc cảm thấy ngược lại, tức là muốn gần nhau hơn nữa.”

Tôi chọn cách rời xa họ, nhưng rồi tôi cảm thấy ngược lại rằng tôi muốn ở gần họ đến nhường nào. Vẫn còn le lói một chút hy vọng trong tôi. Có lẽ bản thân tôi chính là sợi dây cột chặt mọi người lại gần với nhau. Nếu đã như vậy thì vẫn cứ phải hoàn thành sứ mệnh ấy. Rồi cũng sẽ có một ngày, bữa cơm của gia đình tôi có đầy đủ thành viên trong gia đình.

Hẳn là chúng ta đều có nỗi niềm và khát khao của riêng mình nhưng bằng một cách nào đó hãy biến nó trở thành một nguồn sáng dẫn dắt chúng ta đến những nơi mà chúng ta mong muốn. Vẫn là câu nói đầy sáo rỗng “hãy trân trọng những gì mình đang có” nhưng lần này tôi vẫn mong câu nói ấy khắc sâu vào trong trí nhớ và luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày để những năm tháng sau này ta sẽ không thốt lên hai từ giá như.

Tác giả: Tuyết Minh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay13,870
  • Tháng hiện tại155,129
  • Tổng lượt truy cập9,860,981
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây