Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi từng tự vấn bản thân nếu giờ tôi vẫn còn trẻ dại, thì bao giờ mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ, giờ tôi cũng đã cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng. Hoá ra, tất cả chúng ta sẽ đều phải trả giá để trưởng thành. Có điều, cái giá mà tôi phải trả, lớn quá.
***
Tôi thấy được vài cuộc gọi từ bố. Vốn đang giận dỗi nên chẳng chịu nghe. Liên tục hơn chục cuộc gọi, tôi cứ nghĩ bố lại trách cứ tôi nên chẳng buồn nhấc máy. Cuối cùng điện thoại cũng thôi reo. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhận được một tin nhắn từ mẹ.
“Ông nội đi rồi”.
Ông không thể đợi được tôi về nhìn mặt ông lần cuối. Mẹ bảo trước lúc ông đi mắt vẫn còn thoáng nhìn ra cửa, miệng thì thầm gọi đi gọi lại một cái tên. Gắng gượng một lúc lâu cũng không thấy được tôi xuất hiện. Khoảnh khắc cuối cùng, ông cũng chỉ thở nhẹ một tiếng rồi đi.
Tôi chết lặng. Mới tuần trước thôi ông còn bảo đợi tôi về nhà sẽ dẫn tôi ra sau làng ngắt sen. Còn nói là sẽ tự tay nấu món chè sen mà tôi thích nhất. Sao thoắt một cái lại không thấy ông rồi. Đột ngột vậy sao? Tôi không thể tin nổi nữa. Hay là mẹ lừa tôi để tôi về nhà đúng không? Chắc là vậy rồi. Tôi phải về nhà mới được. Chuyện này sao có thể mang ra nói đùa.
Tôi run rẩy xuống nhà lấy xe rồi về ngay trong đêm. Đường phố vắng lặng chỉ còn vài ngọn đèn đường chiếu rọi. Mặt đường vẫn còn bốc hơi nóng sau một ngày hè bức bối. Có điều lúc này tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Một luồng gió nhẹ cũng làm tôi căng thẳng, tay cứ nắm chặt xe mà vô thức đi về.
Về đến đầu ngõ tôi nhìn thấy được người ta đang bắt đầu bắc rạp, một thoáng lại nghe thấy tiếng khóc vọng ra. Tôi đờ đẫn đến chết lặng.
Vội chạy vào nhà, vừa nhìn thấy di ảnh ông, tôi liền ngồi sụp xuống trước cửa, không sao đứng dậy nổi. Bố nhìn thấy tôi ngã xuống liền ra dìu tôi đến bên cạnh ông. Ông không nói gì, chỉ xoa đầu tôi rồi bảo tôi ngồi với ông nội một lúc. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông, hai mắt tôi ráo hoảnh chẳng nói được lời nào.
Hôm ấy tôi quỳ bên ông nội cả một đêm. Gần sáng mới mơ màng thiếp đi một lúc. Khi ấy, tôi mơ một giấc mơ thật dài. Tôi thấy ông nội đang đứng trong sân gọi tôi sang bên kia cùng ông hái sen vào sáng sớm, bên cạnh ông còn có chiếc thuyền thân thuộc và mấy chiếc ấm để hứng sương rơi. Hai ông cháu cùng nhau chèo thuyền ra giữa hồ vừa ngắt sen vừa ngắm mặt trời ló dạng. Cảnh tượng lúc ấy đẹp và bình yên đến lạ kỳ.
Khi tôi muốn đưa tay chạm lên bầu trời sớm trong veo xen kẽ vài tia nắng nhạt, hình ảnh ông nội bỗng mờ dần. Tôi hốt hoảng đưa tay giữ lấy ông nhưng chẳng kịp, ông nội vẫn cứ tan biến ngay trước mắt tôi.
Một mình chơi vơi giữa hồ sen rộng lớn, tôi nhắm mắt cảm nhận từng giọt sương mai thấm dần vào cơ thể, lạnh run.
Chớp mắt một cái, lại thấy ông nội đứng bên cạnh xoa đầu tôi, bảo rằng ông vẫn còn chưa yên tâm về đứa cháu mà ông yêu thương nhất nên nán lại để nói lời tạm biệt với tôi.
Oà khóc nức nở, tôi bám lấy tay ông hỏi ông có thể ở lại với tôi được không? Ông mỉm cười hiền hậu. Ông bảo rằng chuyến xe của ông đã đi đến điểm cuối rồi. Xăng không còn, đường cũng tận, đã đến lúc phải đi một con đường khác thôi.
Tìm một điểm bắt đầu, lại rong ruổi một hành trình mới. Dù không thể đồng hành cùng tôi nhưng ông vẫn sẽ từ bên kia nhìn tôi đi từng bước. Tốt nghiệp, kết hôn, sinh con rồi sống một cuộc đời bình thản. Ông từ bên ấy sẽ gửi lời chúc phúc cho tôi.
Tôi nép vào tay ông nghe ông nhẹ nhàng căn dặn. Tôi biết, khi ông không còn gì vướng bận, là lúc ông sẽ thực sự ra đi. Ông sẽ bước lên một chuyến xe vĩnh viễn không có ngày trở lại, một tấm vé không có khứ hồi, một chiều.
Khoảnh khắc ánh sáng sau lưng ông rực rỡ nhất, ông mỉm cười xoa đầu tôi rồi mới quay lưng bước đi. Bóng lưng ông nhẹ nhàng đến lạ. Dường như tôi còn nghe được tiếng cười hiền hậu vọng về.
Giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mình đang gục đầu bên cạnh linh cữu ông. Bố đang ở cạnh bên đắp cho tôi một chiếc chăn mỏng. Hai bố con chẳng biết nói gì. Tôi biết bản thân mình quá sốc nổi. Một lần bỏ đi, lại để lỡ mất lần cuối cùng được nhìn ông còn tại, không thể nắm tay ông bảo rằng ông hãy cứ bình thản ra đi. Đây có lẽ là điều làm cho tôi nuối tiếc đến tận cuối đời.
Sau khi đưa ông về một chỗ mát mẻ, tôi quay về thu xếp lại cuộc sống của mình. Một cô gái luôn cứng đầu bất chấp lời khuyên ngăn của bố, nay đã trở nên chín chắn hơn, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cân nhắc rất kỹ. Mẹ nhìn thấy tôi như vậy, đều bảo rằng cuối cùng tôi cũng trưởng thành rồi, ra dáng người lớn cũng có trách nhiệm hơn.
Tôi cũng chỉ biết cười nhạt. Trưởng thành ư? Đã từng trong quá khứ tôi nghĩ rằng chỉ cần qua 18 là đã thành người lớn rồi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, có thể đưa ra mọi quyết định lớn. Cuối cùng, những quyết định tôi cho là đúng đắn trong mắt người từng trải thực sự là quá dại khờ.
Tôi từng tự vấn bản thân nếu giờ tôi vẫn còn trẻ dại, thì bao giờ mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ, giờ tôi cũng đã cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng. Hoá ra, tất cả chúng ta sẽ đều phải trả giá để trưởng thành. Có điều, cái giá mà tôi phải trả, lớn quá.
(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)
Tác giả: Mặc - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn