Đích đến cuối cùng của cuộc sống
Thứ ba - 12/09/2023 10:26
Hôm nay tôi thấy thời tiết đẹp như mùa thu Hàn Quốc vậy. Một buổi sáng thứ bảy trong veo giữa lòng thành phố, 2 bên lề đường là những quán café bệt rất nhiều người ra vào. Ly café vừa mới pha xong còn nóng hổi toả khói bay hương thơm khắp xung quanh làm nao nức lòng người. Chắc họ cũng như tôi, cũng đang tận hưởng một ngày cuối tuần, khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng mong chờ chỉ để thư giãn. Tôi ghé vào quán ăn nhẹ chút bánh, thưởng thức café và đọc từng trang sách với làn gió thoáng mát dễ chịu. Tôi cũng không quên chụp một vài tấm hình để lưu giữ khoảng khắc đáng nhớ này. Trước khi ra khỏi quán tôi mua thêm ly café rồi bước lên chuyến xe buýt để dạo một vòng thành phố. Cảm giác này thật sự rất yên bình, tôi thích được làm những điều mà bản thân thấy vui, thấy hạnh phúc.
Đang chill chill trên xe bỗng bác tài dừng trước trạm kế tiếp, sự phanh gấp khiến tôi giật mình nhìn lên phía trước. Chuyến xe thật sự rất đông, có những người không có chỗ ngồi phải chen nhau để đứng. Bước lên xe là ba vị khách: một cô sinh viên đang trong giai đoạn chạy deadline vào những ngày cuối khoá để tốt nghiệp. Tiếp theo là một anh thanh niên đang đi làm, hôm nay phải tăng ca. Cuối cùng là một cụ già tầm 70 tuổi đang đi chợ. Cả ba người đều toát lên dáng vẻ khác nhau nhưng tôi có thể nhận ra rằng bạn sinh viên ấy đang mơ ước tới một tương lai sáng ngời sau bốn năm đại học. Anh thanh niên chững chạc nhưng vẻ mặt rất suy tư. Còn cụ già luôn mang tâm thế hạnh phúc, vui vẻ. Thấy vậy, tôi liền trò chuyện với cả ba người vì họ đứng ngay cạnh tôi.
Tôi nhường chỗ của mình cho bà cụ và hỏi bạn sinh viên:
Em chuẩn bị tốt nghiệp à. Chị thấy đồ án em vẫn cầm trên tay. Cô bé đáp:
Dạ đúng rồi, hôm nay em lên trường để hoàn thiện đồ án để chuẩn bị tốt nghiệp ạ.
Mà em học ngành gì á? Sau này em làm ở công ty à?
Em học marketing, sau tốt nghiệp em sẽ xin nào công ty làm. Mà ngành em đang hot, cũng dễ xin việc với lương cao. Nghĩ tới đó em hào hứng ghê. Những tháng lương đầu tiên được cầm tiền trong tay ăn thứ mình thích, chi thứ muốn mua em thấy vui lắm!
Nghe vậy, anh thanh niên đứng kế bên liền nói:
Con bé còn mộng mơ quá nhỉ? Sau này đi làm rồi em sẽ hiểu áp lực cuộc sống là như thế nào. Nhiều khi cũng muốn tiêu sài vào thứ mình thích lắm nhưng phải đắn đo suy nghĩ cho tương lai. Tiền mua nhà, mua xe, lập gia đình, tiền cho con cái nữa em à. Với anh bao nhiêu cũng không đủ. Mức lương hiện tại của anh là 20 triệu nhưng để mua nhà cơ hội mong manh lắm em.
Bà cụ đang ngồi trên ghế thấy vậy người nhẹ rồi nói:
Tuổi trẻ ai cũng có suy nghĩ như vậy. Ở cái tuổi của bác bây giờ, bác muốn bản thân mình khoẻ mạnh sống những tháng ngày bình yên mà thôi. Tuổi già này được đề huề bên cạnh là con cháu bác mãn nguyện lắm rồi. Bác chỉ mong sáng sớm hai vợ chồng uống trà tâm sự với nhau, trưa trưa ăn cơm cười nói cùng nhau, đến tối con cháu về nhà đông đủ mỗi người nói chuyện về ngày hôm nay của mình kèm theo đó là những tiếng cười rôm rả của cả nhà. Chỉ cần thấy những điều đó thôi bác cũng cảm thấy mỗi ngày đều vui. Với bác, tiền bạc ở tuổi này không còn quan trọng nữa. Bởi những gì cần trải đều đã trải rồi. Biến cố cuộc sống bác cũng đã từng vượt qua nên bây giờ bác trân trọng những phút giây của tuổi già lắm.
Gần tới trạm, bà cụ xuống xe, trước khi xuống bà còn ngoảnh đầu lại nói rằng:
Cô bé à sau này ở độ tuổi của cậu thanh niên cháu sẽ hiểu được những gì cậu ấy nói không sai. Còn cậu thanh niên trẻ này, qua cái giai đoạn này cậu sẽ cảm thấy cuộc sống thay đổi khi dần về tuổi trung niên, cậu sẽ trải qua tuổi 41, 43, 49 ,51,53,.. gọi chung là tuổi hạn của đời người tới lúc đó cậu sẽ hiểu để có được một bà cụ sống đến tận ngày hôm nay sẽ trải qua những gì.
Có lẽ tôi, cô bé sinh viên và cả cậu thanh niên đều ngơ ngác nhìn nhau bởi chúng tôi còn trẻ mà. Chúng tôi vẫn còn ở tuổi xuân làm gì nghĩ xa được tới vậy. Bây giờ ai cũng đều có mục tiêu riêng của mình đó là công danh sự nghiệp lẫn tiền bạc. Đến khi về nhà tôi suy nghĩ câu nói của bà cụ rất nhiều, tại sao bà lại nói như vậy. Thế là tôi lên mạng tìm hiểu. Tuổi hạn là gì, nó sẽ thay đổi con người ra sao… Lúc này tôi mới chợt hiểu rằng: Tuổi hạn cũng chỉ là để đánh dấu sự kết thúc của một quá trình này nhưng có thể lại là mở đầu của một quá trình khác. Nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ theo kiểu trong rủi có may. Nhưng vẫn có một số trường hợp họ không vượt qua được chính tuổi hạn của mình và đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ. Vốn dĩ họ chưa được tận hưởng cái tuổi già như bà cụ đã nói là như thế nào mà.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra được chân lí mà bà cụ gửi gắm là gì? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự nghiệp đôi khi cũng chỉ là cái nhất thời của tuổi trẻ mỗi người mà thôi. Tôi nghĩ thế này, cuộc đời chúng ta sẽ chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn đầu, giai đoạn mà chúng ta cố gắng, nỗ lực để đạt được cái mục tiêu mà mình hướng tới. Chúng ta luôn nghĩ phải làm sao để trở nên giàu có, phải làm sao để cuộc sống mình đủ đầy. Dù có khó khăn, trắc trở bao nhiêu ta vẫn luôn đương đầu tạo ra thành quả, xứng với công sức mình đánh đổi. Giai đoạn này thường thể hiện ở tuổi 18 đến hơn 30 tuổi một chút xíu. Đến khi thời gian vẫn trôi, mọi thứ chúng ta đạt được là chiến lợi phẩm, là cột mốc đánh dấu sự thành công trong cuộc sống. Khi con người ta qua 30 tuổi sự nghiệp cũng từ đó đi lên đều đều thậm chí là đạt tới đỉnh cao danh vọng. Để rồi đến một lúc nào đó bước đến tuổi 40, liệu chúng ta có còn để ý đến tiền bạc, sự nghiệp nữa không. Câu trả lời là có đấy nhưng nó không còn mãnh liệt như tuổi trẻ nữa rồi bởi vì lúc này mọi thứ đã được chinh phục qua năm tháng mình nỗ lực.
Đây cũng chính là lúc giai đoạn 2 cuộc đời mở ra. Sang tuổi 40 chúng ta phải gặp cái tuổi hạn, tuổi xui rủi của mọi người. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp một biến cố nào đó trong cuộc sống. Nếu nhẹ, ta lại vượt qua được kiếp nạn và sống tiếp rồi trải qua các tai nạn khác mới đến được cái tuổi 60 một độ tuổi về già, đã trải qua tất cả trong cuộc sống. Còn nặng hơn, các bạn biết rồi đấy,… thật đáng buồn đúng không, đời người quá dài tại sao kẻ tóc bạc lại tiễn đưa người đầu xanh. Tuổi trẻ đáng sợ hay tuổi già đáng sợ hơn. Tuổi trẻ vì tìm chỗ đứng trong xã hội mà làm việc đến nỗi trầy vi tróc vẫy, đánh đổi cả sức khoẻ để kiếm tiền. Đến khi về già chỉ mong không bệnh tật, mong có một sức khoẻ tốt để sống hết quãng đời còn lại.
Cuộc đời vốn dĩ là vậy đó, sau nửa đời người ta dường như suy nghĩ khác đi rất nhiều, cái tuổi trẻ cần bây giờ lại không phải là mục đích khi về già. Cái về già cần lại không phải là cái khi còn trẻ ta phải băn khoăn, suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nhiều khi chỉ mãi muốn là đứa con nít nhỉ, vừa chào đời được ngủ trong nôi, sống trong màu hồng, chẳng cần phải nghĩ nhiều đến như vậy. Bởi vậy tại sao người lớn cứ mãi không muốn lớn nữa còn trẻ con lại luôn muốn được mau chóng lớn lên để tự do như người lớn. Vậy cuộc sống của ai mới thật sự hạnh phúc.
Cuối cùng thứ con người tìm đến đó chính là những năm tháng bình yên khi về già. Là khi ta mở mắt ra cuộc sống vẫn vậy chỉ cầu mong ông trời thương chúng ta một chút, cho chúng ta được trải qua mỗi ngày êm ả. Mỗi ngày đều nở nụ cười trên môi để đón nhận một ngày mới tốt lành lại đến.
Tác giả: Nhiên Chi - blogradio.vn