Tôi cũng nhận ra chính nhờ những điều tôi mất đi đã giúp tôi càng ngày càng tĩnh lặng hơn, càng nghiêng về cách sống bình thản hơn và dám đối mặt với những phong ba của cuộc đời một cách thản nhiên nhất.
***
Có lẽ tôi đang ở cái tuổi hay nghĩ ngợi và hay nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ. Tôi thấy nếu khi còn trẻ khi tôi có được một điều gì đó thì tôi vui mừng, hay khi tôi mất đi một điều gì đó thì tôi đau khổ. Thì giờ đây ở lứa tuổi đã thật chín chắn và nghiêm túc trong mọi chuyện, tôi lại thấy những điều đến và đi trong cuộc đời mỗi người lại là những điều tự nhiên bình thường nhất. Mà người ta có muốn chấp nhận hay không thì những điều đó cứ vẫn đến và đi như một quy luật một định luật vậy, chỉ là nó diễn tiến khác nhau với mỗi người. Có thể người này nhiều người kia ít và ngược lại, rồi cũng tùy vào suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người mà người ta thản nhiên đón nhận khi nó đến hay buông tay khi nó đi. Rồi cũng sẽ trải qua vui buồn trăm mối, như người ta hay nói là hãy sống trọn một kiếp người, một kiếp nhân sinh và dũng cảm đón nhận tất cả.
Nghe thì dễ đúng không ạ, nhưng làm được thì không dễ tí nào. Là tôi nói đến khi người ta phải mất đi một hay nhiều điều gì đó trong cuộc đời người ta.
Còn với tôi, những điều đến của tôi là:
Điều đến đầu tiên của tôi là ánh mặt trời, tôi được nhìn thấy ánh mặt trời ngay khi được sinh ra, vì tôi lọt ra ngay trước cổng bệnh viện.
Tôi có ba má, tôi có tình yêu thương trong gia đình.
Tôi có các anh chị em của tôi, và tôi có sự chăm sóc yêu thương của những người thân trong gia đình.
Tôi có những bữa com đơn giản mà đầy sự quan tâm của gia đình tôi.
Tôi có những trò chơi của trẻ thơ, có rất nhiều lần được tung tăng trong những trò chơi của con nít mà tôi rất thích.
Tôi có điều này nữa, tôi được cắp sách đến trường, được có nhiều bè bạn.
Tôi được học rất nhiều kiến thức hay, tôi được học rất nhiều những bài học sâu sắc và quý giá mà tôi luôn mang theo đến suốt đời.
Tôi có những tiếng cười vang vang mọi lúc mọi nơi và cũng có những nỗi buồn không thể viết ra đây hết được.
Tôi được đi xa và được học hỏi được nhìn ngắm rất nhiều những phong cảnh của quê hương đất nước tôi, để tôi nhận ra trong tôi luôn âm ỉ và rất nóng rất dịu dàng một tình yêu dành cho đất nước mình, mãi mãi không nguôi.
Tôi có công việc mà tôi yêu thích.
Tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều những người bạn nước ngoài, và tôi cũng được hiểu thêm nhiều về đất nước của họ qua những giao tiếp với họ.
Tôi có một tình yêu của riêng tôi, và tình yêu đó đã nảy mầm xanh thành gia đình nhỏ của tôi.
Tôi được làm mẹ, và biết rằng tình cảm lớn lao nhất chứa đựng nhiều yêu thương nhất trên trái đất này là tình thương của người mẹ dành cho con.
Tôi có những trải nghiệm quý báu trong công việc, tôi nhận ra nhờ có công việc mà tôi thấy yêu những điều này, là áp lực và thách thức.
Tôi có thật nhiều hạnh phúc trong gia đình nhỏ của tôi, tôi có cả sự bình yên và ấm áp mà tôi cảm nhận mỗi ngày.
Tôi có sự vững vàng và học được nhiều bài học của cuộc sống, để rồi tự rút ra cho mình một cách sống riêng, vừa giống mọi người và cũng vừa khác mọi người, vì tôi là một phụ nữ. Cách sống đó là tôi thích sự dịu dàng, tôi thích lòng yêu thương và rất thích được sống và làm việc với chính kiến của bản thân mình.
Tôi có lòng xót thương với những hoàn cảnh khó khăn đau khổ hơn mình, tôi cũng muốn dùng hết sức mình để có thể chìa được dù chỉ là một bàn tay về phía họ. Những người cùng máu đỏ da vàng như tôi, và đang cần nhiều sự giúp đỡ.
Tôi đang viết về những điều đã đến và chắc sẽ còn nhiều điều sẽ đến với tôi. Mọi người thấy có giống và khác những điều của mọi người không, là những điều đến với mọi người ấy mà. Cũng bình thường tuần tự như chu trình thờì gian, đã quy định cho guồng máy sinh hoạt và làm việc của một người trong một ngày bình thường vậy.
Tôi sẽ gọi những điều tiếp theo đây, là tên bài viết, là có những điều đến và đi. Tôi đã viết những điều đến rồi, vậy thì bây giờ là những điều đi.
Mà cách nói như vậy thì nghe không xuôi tai lắm, ai lại nói là những điều đi bao giờ, nên tôi sẽ viết là những điều đã mất nhé.
Những điều tôi đã mất:
Thời gian cho tôi được lớn lên được lớn khôn được trưởng thành thì thời gian cũng làm tôi dần mất đi những tiếng cười trong trẻo vô tư của tuổi thơ. Tôi càng lớn thì càng nhận ra cuộc sống ngoài kia có quá nhiều những cạm bẫy những dối lừa và cả những lừa đảo. Những điều đó làm người ta phải sống một cách đề phòng hơn, cẩn thận hơn và phải biết giữ mình trước quá nhiều những lọc lừa dối gian của thế gian này. Tôi cũng đã mất đi gần hết những người bạn của tôi, những người bạn không thân và cả những người thân thiết, vì hoàn cảnh sống, vì điều kiện sống, và cả vì lòng người.
Đã có rất nhiều lần tôi hay ngồi im lặng một mình như vậy, rồi tự hỏi tôi sẽ còn mất đi những điều gì nữa trong cuộc đời. Hay mỗi lần bão giông ập đến là lại cuốn đi của tôi một chút của niềm tin, một chút của sức chịu đựng, và rất nhiều chút của hạnh phúc.
Tôi cũng nhận ra chính nhờ những điều tôi đã mất đi đã giúp tôi càng ngày càng tĩnh lặng hơn, càng nghiêng về cách sống bình thản hơn và dám đối mặt với những phong ba của cuộc đời một cách thản nhiên nhất. Cứ xem như đó là điều tất yếu của cuộc sống này, như người ta phải thở phải ăn phải uống mỗi ngày vậy. Để có mất đi tiếp tục những điều gì nữa thì tôi vẫn cứ tiếp tục sống như vậy, bình thản và dám đương đầu.
Sẽ chẳng có ai suốt đời chỉ nhận cho riêng mình những điều gọi là đến ấy, người ta phải luôn đối mặt và cả chống chọi nữa với những điều mình bị mất, và sẽ mất vào một ngày nào đó mà với cuộc đời bể dâu rộng dài này thì chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai.
Tôi đã sống đến ngày hôm nay, đã đi qua rất nhiều những thăng trầm có lúc rất khủng khiếp của một con người. Cuộc sống của tôi chỉ thật êm đềm khi còn được sống với ba mẹ, và với gia đình nhỏ của tôi cũng vậy. Tôi may mắn luôn có được nhiều hạnh phúc, nhưng con đường công việc tôi đi ngoài kia, với rất nhiều những người mà tôi gọi là bạn bè ngoài kia thì sao nhỉ. Tôi không biết nên viết như nào, chỉ biết giờ đây tôi đang rất nghèo khổ. Người ta nói người nghèo khổ nhất là người không có nổi cho riêng mình một người bạn. Mà tôi đã từng có rất nhiều bạn bè, rồi thời gian, rồi đổi thay, rồi toan tính, rồi lòng người, đã cuốn đi hết của tôi tất cả.
Tôi đang cố viết cho những ngày còn có thể viết được, khi tôi đang dần lui về một góc nhỏ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, của riêng tôi, và tôi thấy hạnh phúc trong góc nhỏ riêng ấy của mình.
Tôi vẫn luôn dang đôi tay với cuộc đời và nghĩ, chắc tôi sẽ sống được mười mấy năm nữa hay mấy chục năm nữa. Tôi chỉ mong sống như lúc này, sống như lúc này vậy, được im lặng và bình yên cho riêng tôi. Dù tôi vẫn còn bao nhiêu lo âu chưa làm xong, và tôi biết những điều đến và đi của một con người thì nhiều lắm.
Tôi viết được một chút, những điều đến và đi của riêng tôi. Trong ngày hôm nay, và mong một ngày nào đó, một lúc nào đó tôi cũng sẽ đọc được cũng sẽ biết được những điều đến và đi của mọi người, để tự tôi suy ngẫm lại, rồi lại tiếp tục với cuộc sống mà tôi đã chọn.
Cuộc sống này, cuộc đời này, luôn có những điều đến và đi, nhưng sẽ có nhiều người trẻ vẫn mải miết với sinh tồn và danh vọng nên chưa kịp ngồi lại và nhận ra cho chính mình, vì các bạn ấy còn trẻ. Còn tôi, tôi đã ở cái tuổi hay nhớ về ký ức, và những ký ức trong quá khứ chật căng kia không chỉ làm tôi nhớ, mà còn làm tôi bình thản hơn để đón nhận những điều sẽ đến và đi của riêng mình.
Tôi thích tất cả, những điều đến và đi, còn mọi người thì sao?