Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như
Thứ hai - 01/08/2022 23:58
Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.
Ta như con đò trên một dòng sông, nước trôi đến đâu thì ta nương mình theo đến ấy. Dù ta có giỏi lách mình qua khe rạch khúc khuỷu khó khăn, hay ta chìm nữa mình vào dòng nước thì mãi mãi ta cũng chỉ là con đò.
Thu đến, tiếng gió rít qua lùa vào khe cửa sổ khép hờ bên hiên nhà, những vạt nắng len lỏi luồn qua khe lá đu đưa đang xuyên xuống thảm cỏ xanh rì như một mảnh lụa loan màu đầy bí ẩn. Có một chàng trai đang tựa cửa nhìn ra sân với tâm trạng của kẻ vừa bại trận. Đúng, hắn ta đã bại trận do chính sự bất cẩn của mình.
Câu chuyện kéo dài từ những ngày chưa cũ, thời đại công nghệ thông tin bùng lên như mạch nước ngầm giữa cánh đồng hoang hiu quạnh. Bước đi trên con đường những người cô độc, lòng sao chất chứa những tâm tư không ai để tỏ bày. Một bài nhạc hay lúc này, chỉ để xoa dịu đôi lần vụn vỡ, những lời an ủi chỉ làm lòng hắn thêm đắm chìm vào những nỗi buồn bởi lẽ thứ hắn cần là trò chơi xác thịt.
Hành động thân quen mỗi khi cảm giác ấy tìm đến, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bật ứng dụng tìm bạn. Ứng dụng của những con người tìm đến nhau chỉ vì lợi dụng sự cô đơn mà chơi đùa với cảm xúc. Không quá lâu để bắt đầu một cuộc trò chuyện, bởi lẽ mọi thông tin đều hiện rõ trên màn hình: Chiều cao, cân nặng, giới tính, có cả thân hình và khuôn mặt. Chỉ cần một tin nhắn xin chào là cả hai có thể bổ nhào vào nhau mà thỏa lòng dục vọng.
Sau những lần như thế, hắn tự dặn lòng sẽ thôi không còn làm điều ấy lần nào nữa. Hắn chán cảm giác bản thân mình là thứ tạm bợ. Lần nào cũng vậy, thân thể rã rời đưa hắn về nỗi niềm càng sâu thẳm, chơi vơi. Bạn của hắn chẳng ai thèm nghe những câu chuyện của kẻ “dị hợm” mang chứa những khiếm khuyết tâm hồn, thứ hắn có thể sẻ chia chỉ là màn đêm tĩnh lặng bên trong một tâm hồn không còn nơi nào để hư tổn.
Cũng có đôi lần, hắn tìm cho mình một tình yêu đích thực, nhưng dường như nó chẳng mang lại kết quả gì từ sau những lần ân ái. Chưa kịp bắt đầu thì đã chia tay, nhưng không phải chia tay trong nuối tiếc đau khổ, mà chia tay trong sự yên lặng và chặn nhau trên mạng xã hội.
Thời đại mới, mang đến con người ta những điều không tưởng tượng nỗi, nếu ngược về lại chừng 10 năm trước, lúc ấy yêu nhau “trái ấu cũng tròn” xa nhau một phút thấy như “một ngàn lẻ một đêm”. Thì ngày nay, chỉ cần không nhắn tin nhau vài ngày, chỉ cần cảm thấy khó chịu với nhau vài giây là chia tay “một đi không quay lại”.
Có lẽ, vì quá dễ dàng để bắt đầu, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn và có đầy đủ phương tiện để có thể kiến tạo những mối quan hệ mới, nên sự trân trọng, bảo vệ và cố gắng vì nhau cũng dần bị biến mất. Chúng ta sẽ không khư khư giữ một chiếc xe đồ chơi vài nghìn đã lỗi thời từ ba năm trước để làm mất đi cơ hội được đổi một chiếc xe hiện đại điều khiển bằng giọng nói như ngày nay.
Chúng ta sẽ không sửa chiếc tivi đen trắng trong nhà mà sẽ thêm tiền vào để mua luôn một chiếc tivi có màn hình siêu mỏng. Và chúng ta sẽ không hối hận nếu như bản thân ít sai trái đi đôi lần.
Trong đêm, tiếng còi xe dưới nhà như nhắc rằng bản thân hắn phải thức tỉnh và di chuyển ra khỏi khu vực an toàn, căn phòng ẩm thấp hòa cùng mùi đóa hồng gai bao ngày đã úa tạo nên cảm giác lạnh lẽo như nụ cười của hắn lúc này. Trong tay hắn là những viên thuốc không màu nhưng đầy vị, vị của những sai lầm tuổi trẻ, vị của kẻ thất bại trong tình yêu, vị của nước mắt thay lời từ tạ.
Đôi lần hắn cảm thấy bản thân mình quá nhơ nhuốc trong chính cuộc sống mà hắn sắp đặc. Hắn nuôi dưỡng tâm hồn bằng một màu u tối và nhìn đời bằng ánh mắt của những suy nghĩ tồi, hắn từng thắp lên ngọn lửa yêu thương nhưng những cuộc vui qua đường lại đành lòng dập tắt.
Có lẽ những cảm giác ấy quá mới mẻ đã làm hắn lãng quên đi tâm hồn vốn cần sự chở che và bao bọc. Hắn cứ đắm chìm vào sự nồng say của những lần hoang dại và chuốt lại là sự cô độc trong những tháng năm dài. Cảm xúc trong căn phòng bao trùm lấy tâm trí và không sao làm hắn thoát ra nếu như tiếng chuông điện thoại không reo lên liên hồi.
Tiếng mẹ hắn dịu dàng xé tan sự u tịch trong “trại giam” của hắn. Trong hắn lúc này, là sự ấm áp nhưng chứa quá đỗi nghẹn ngào mà không sao bày tỏ, hắn muốn kể mẹ nghe câu chuyện về một chàng trai đã sai lầm mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng hắn không sao nói được.
Hắn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của mẹ và cố ngăn không cho tiếng nấc thành lời, tay hắn run run nhặt từng mảnh vụn vỡ ngày thơ ghép lại vào trang nhật ký, tay bút không vững làm những từ ngữ loạn nhàu trên tờ giấy chưa khô vì biết bao lần hắn đã khóc. Có lẽ, khó khăn lớn nhất trong hắn không phải là phải sống tiếp làm sao, mà là phải viết về nó như thế nào.
Bỗng cơn mưa Sài Gòn từ đâu đổ về trong tiết trời khá oi bức, hắn tạm biệt mẹ vì đã không thể giấu nỗi thêm sự nghẹn ngào bấy lâu. Tiếng tắt máy lúc này với hắn như tiếng kết thúc những chuỗi ngày bất hạnh, hắn nhìn ra tán lá dài ngoằn bên cửa sổ từng lá vàng đang rơi vội vì mưa. Tay hắn ngừng viết nhưng mưa lại không ngừng.
Hôm nay hắn mệt mỏi lê tâm trạng đang ngày càng đi xuống để đón chuyến xe sớm nhất về quê, tiễn hắn là cơn mưa có chút não nề. Hành trang trên tay chỉ là chiếc balo bao năm trời không đổi, chiếc balo mẹ hắn mua khi hay tin con mình đỗ đại học, nó vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, duy chỉ hắn là thay đổi.
Tạm biệt căn phòng đã cưu mang những giấc mộng từ thời hắn mới gieo hạt mầm sự nông nổi, nhìn hàng cây trước sân khu trọ mà lòng hắn thấy xao xuyến đến lạ kỳ. Chắc có lẽ, làm bạn cùng hắn những năm tháng qua cũng chỉ có cây và lá. Hay có thể, hắn sợ một ngày nào đó những bí mật hắn từng kể cây nghe bị gió đẩy đi xa nơi này. Tâm trí hắn lúc này như một kẻ đi thăng bằng trên dây, dưới chân là khe vực thâm thẩm chỉ cần lơ là đôi chút là chìm vào hiu quạnh.
Hắn cúi đầu trầm tư nghĩ ngợi về nơi này, không biết bao lần hắn đón đưa những người xa lạ đến làm tổn thương mình. Căn phòng nhỏ lúc này lặng thinh như nói lời tạm biệt, nó sẽ trở về khoảnh khắc bình yên như thuở hắn chưa mang đến những muộn phiền, gió sẽ thổi vào hiên mang bao nỗi buồn tan biến, còn nhành hoa hồng khô, hắn xin để lại để nhắc cho ai đó đến sao nhớ rằng, đừng giống mình như những tháng ngày ấy, đừng vì một chút yếu lòng mà làm những điều gây hại đến bản thân.
Chuyến xe thân quen đã đến, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được đứng nhìn lại bản thân mình tại mảnh đất này, hắn sẽ phải rời xa nơi hắn làm rơi vãi những đau thương, xe đang xa dần về một hướng còn hắn mang trái tim vụn vỡ để hồi hương.
Mắt hắn nhìn xa xăm qua cửa sổ trên xe, mưa cũng thôi nặng hạt, chỉ còn lất phất nhưng cũng thật biết cách làm người ta nao lòng. Đây không phải lần đầu tiên hắn ngồi trên chuyến xe này để về quê, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mang tâm trạng này để về, từ ngày hắn biết bản thân mình mang sự lầm lỗi, là ngày hắn tô vẽ tâm can bằng những màu sắc lụi tàn, lạnh lẽo. Xe chạy bon bon trên đường, còn hắn đã dừng lại từ khoảnh khắc hắn nhận về kết quả xét nghiệm.
Ừ cũng đúng, có sai lầm nào mà không cần trả giá, có lỗi lầm nào mà không mong được thứ tha, nhưng nói thì nói vậy chứ từ lâu hắn không mong ai sẽ tha thứ bởi chính hắn còn ghê tởm bản thân mình. Bởi vì, những lầm lỗi này không ai mang đến và ép hắn phải chọn, mà chính hắn đã tìm mọi cách để lấp đầy sự cô đơn trong những ngày nông nổi, để hôm nay thân xác và tâm trí hắn đang dần bị màn đêm bủa vây không thể nào vực dậy.
Nếu như ngày đó, hắn cố kìm nén những cảm xúc thì lúc này hắn sẽ không dằn vặt, khổ tâm. Hắn chưa từng than trách người khác đã làm hắn ra nông nỗi này, bởi lẽ chính hắn đã tìm đến người ta thì làm sao để trách. Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.
Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu
Giọng đọc: Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang