Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mọi sự thất vọng đều bắt đầu từ sự hi vọng. Thay vì dành thời gian rất nhiều để suy nghĩ hay lo lắng, tốt hơn hết nên bắt tay vào làm, và có một điều quan trọng, trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn giữ được kỉ luật với bản thân mình.
***
Cách đây bảy, tám năm, tôi là học sinh Trung học Phổ thông, một cô bé với rất nhiều mộng mơ, lực học tốt, và liên tiếp đạt giải trong kì thi cấp tỉnh môn Vật Lý, thành tích tuy không quá cao nhưng là bước tiến vượt bậc tại một trường tỉnh lẻ. Tôi dành phần lớn thời gian để tự học, vậy nên những thành quả bản thân đạt được lại càng thấy trân quý. Tôi nuôi mơ ước vào một trường Đại học top đầu, và sẽ dành thật nhiều thời gian để học hỏi, trải nghiệm. Hồi đó đam mê của tôi là Vật lý, những hiện tượng, những định luật, những công thức mới kì diệu làm sao.
Và tôi đỗ vào một trường top đầu thật, cuộc sống màu hồng khi bước chân vào cánh cổng Đại học. Ở đây, những gì được học mở mang nhiều điều mới lạ, nhưng không có môn nào liên quan tới Vật Lý, không sao, biết thêm những điều mới hẳn cũng hay ho biết mấy.
Tôi học và học, rồi tranh thủ đi gia sư, đi làm. Những ngày tháng quý giá, đồng lương nhận lại chẳng nhiều nhưng tôi được những bài học mà có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được. Là những tháng ngày mệt nhoài thức khuya dậy sớm, là những tháng ngày mà khi tâm trạng có tụt dốc, vẫn có thể mạnh mẽ gạt qua một bên để ưu tiên cho việc học, việc làm. Tôi ngày đó mạnh mẽ biết mấy.
Và cũng vài năm rồi kể từ khi ra trường, có vẻ cuộc đời ưu ái tôi quá nên xuất phát điểm cũng thật tốt. Tôi gặp một người sếp tốt và có một công việc tốt, giờ giấc thoải mái, lương thưởng nếu so với lượng công việc thực tế, tôi được lợi rất nhiều. Có lẽ sếp chọn tin tưởng con người tôi hơn là nhìn vào việc “mua bán sức lao động”. Thế nên tôi cũng dành hết tất cả những gì mình có thể để cống hiến cho công ty, thời gian, sức lực, đôi lúc là giấu đi chút ấm ức hay tủi thân khi bị khách hàng kêu ca.
Thời gian trôi đi và tôi không biết điều gì đã khiến bản thân hơi ỷ lại một chút. Tôi cho phép mình dậy muộn hơn một chút, bắt đầu công việc chậm hơn một chút, buông thả hơn một chút. Những lúc thời gian rảnh, tôi lôi máy ra viết lách vài thứ, hoặc sẽ lôi ít màu nước ra vẽ vời. Và dĩ nhiên sếp không biết những điều này, hoặc nếu có biết, sếp vẫn trả tôi đầy đủ lương thưởng, sếp vẫn tin tôi.
Có những ngày khi cuộc sống riêng tư có rất nhiều áp lực, rồi khách hàng phàn nàn liên tục, tôi tự cho mình cái quyền bỏ qua tất cả, hoặc đôi khi trả treo lại vài câu cho bõ tức. Tôi tin là mình cố gắng đủ nhiều rồi và không cần phải cố gắng thêm nữa, mà quên đi một định lý tối cao trong ngành dịch vụ “khách hàng là thượng đế”.
Tôi cố gắng năm phần, người khác cố gắng gấp đôi, gấp ba. Cuộc sống hối hả, cạnh tranh nhiều, các công ty mọc lên như nấm. Một sáng đầu tháng bảy, tôi thức dậy và nhận ra có vẻ công ty tôi bớt nhộn nhịp như trước, một vài khách hàng quen của mình đã dần rời đi, và một số đang không hài lòng với cách tôi làm việc.
Nếu là tôi năm 20 tuổi, sẽ tìm mọi cách để cải thiện mình, thì tôi bây giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và tự cho mình cái quyền được đối xử phũ phàng với người khác, chỉ vì bản thân tôi đang không vui vẻ hay từng bị áp lực và tổn thương. Dần dần, không chỉ công việc mà mối quan hệ bạn bè, gia đình, tất cả mọi thứ dường như không ổn lắm.
Ngày hôm nay, tôi vẫn viết bài này trong thời gian làm việc, nhưng là sau khi tôi hoàn thành xong kha khá phần việc của mình. Uống một ly bạc xỉu đậm vị cafe, tôi bắt đầu tỉnh táo hơn và nhận ra vấn đề. Chẳng biết vì điều gì mà tôi, từ một người nhiều hoài bão, nhiều nghị lực lại trở nên thiếu kỉ luật với bản thân và với những thứ xung quanh thế này. Giống như trong mối quan hệ bạn bè, khi một người tốt với bạn, và bạn mặc định người ta phải tốt với mình, bạn không vinh danh lòng tốt của họ, nhưng khi điều này mất đi, bạn quay ra trách móc. Thật vô lý.
Tương tự trong công việc cũng vậy, áp lực vẫn vậy, khối lượng công việc vẫn thế, nhưng bạn có xu hướng kêu ca nhiều hơn về những rắc rối mà bạn gặp phải. Trong mối quan hệ tình cảm, điều này lại càng rõ hơn bao giờ hết. Hôm trước tôi và bạn trai vừa có một cuộc cãi vã, giận dỗi một tuần, chỉ vì những chuyện rất nhỏ- trước đó chúng tôi rất ít khi cãi cọ kiểu này. Bạn ấy bảo rằng tôi đã khác xưa hơn một chút, không còn thoải mái và muốn kiểm soát nhiều hơn.
Thoạt đầu tôi thất vọng nhiều lắm, và khăng khăng không nhận ra lỗi lầm của mình, đơn giản vì tôi vẫn tin tôi là một bản thể tương đối hoàn hảo. Nhưng khi có nhiều vấn đề cùng xảy đến, từ rất nhiều phương diện, buộc tôi phải nhìn lại chính mình.
Trong chuyện yêu đương, chúng tôi vẫn yêu nhau như thế, vẫn đối xử như vậy, nhưng khi yêu nhau lâu, tôi mặc định cho mình cái quyền được kiểm soát anh nhiều hơn, yêu cầu anh nhiều hơn, và dễ dàng phát cáu với anh nhiều hơn. Dĩ nhiên điều này không hoàn toàn sai, nhưng trong một thế giới bình đẳng, tôi nghĩ mình không nên như vậy và ngược lại.
Trong cuốn “Bí mật tư duy triệu phú” của T. Harv Eker có viết một đoạn thế này “Khi tách biệt sự quan tâm ra khỏi tình yêu, bạn sẽ tự do để yêu một người vì chính con người họ, chứ không phải vì những điều mà họ đã làm cho bạn.” Tôi đọc được điều này cách đây chừng năm năm, khi tôi còn là sinh viên, và cho tới bây giờ tôi mới thực sự hiểu hết và công nhận nó.
Có một buổi sáng thứ bảy, thức dậy vào đúng 8 giờ, trong khi cuối tuần là ngày nghỉ và tôi đã lên kế hoạch cho việc ngủ nướng. Tôi mở mắt với sự chán chường và chút cáu bẳn trong người vì dường như chẳng có gì theo ý muốn. Tôi định nằm vật vã và lướt facebook giết thời gian. Nhưng có lẽ vì sợ sẽ phải lướt trong nhiều giờ mới hết ngày được, nên tôi quyết định vác máy ra quán cafe để nghịch ngợm, xả stress một chút và làm việc, đồng thời cũng học thêm vài thứ linh tinh. Và thế là tôi có một buổi sáng thứ bảy tuyệt vời đúng nghĩa.
Vậy đấy, có rất nhiều lúc chúng ta rơi vào cảm giác chán chường và muốn bỏ mặc tất cả. Cũng có rất nhiều lời khuyên để giải quyết việc này. Tôi nghĩ việc đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm trước tiên là giữ sức khỏe về mặt thể chất.
Một thể chất tốt sẽ giúp một tinh thần tốt, và chúng ta cũng có năng lượng để làm nhiều thứ hơn. Bắt đầu từ thói quen ăn uống đầy đủ, và đi ngủ sớm một chút, loại bỏ dần dần những tác nhân độc hại khỏi cuộc sống của mình. Và khi nào tinh thần đi xuống, đừng ngồi im một chỗ, hoặc chỉ dành một lượng nhỏ thời gian để yên lặng suy nghĩ, sau đó hãy bắt đầu làm việc gì đó, như dọn nhà, nấu ăn, đi cafe, một mình cũng được, bạn sẽ có nhiều thời gian để nghịch ngợm. Chỉ là hãy đừng để mình “đứng yên” trong trạng thái chán nản.
Mọi sự thất vọng đều bắt đầu từ sự hi vọng. Thay vì dành thời gian rất nhiều để suy nghĩ hay lo lắng, tốt hơn hết nên bắt tay vào làm, và có một điều quan trọng, trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn giữ được kỉ luật với bản thân mình. Nếu bắt đầu những việc quá lớn lao khiến mình e sợ thì hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ, những thói quen bé xíu hàng ngày. Làm những điều nhỏ chưa bao giờ là khó phải không nào?
Tác giả: Ngân. - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn