Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Thứ tư - 10/08/2022 23:45
Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.
***
Bật một bài nhạc rồi thưởng thức theo giai điệu du dương, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi cứ như thế, hưởng thụ cuộc sống một cách nhẹ nhàng như bao ngày "bình thường" khác. Thoát ra khỏi bài nhạc, một dòng chữ hiện lên như cắt ngang sự ưu tư vốn có quanh đây: "Mỗi buổi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất… hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy ..." - Thomas L. Friedman.

Dòng chữ tựa như tia điện chạy ngang qua người, khiến tôi rùng mình mà quay về thực tại. Một cô sinh viên năm 2 ngày ngày đến giảng đường đại học nhưng vẫn ngây ngô và tò mò về tương lai của mình sau này. Hai, ba, năm năm nữa mình sẽ là ai? Mình sẽ làm công việc gì? Tự hỏi bản thân sao cứ trì trệ việc học tập và trải nghiệm cuộc sống, tôi nhận ra: Mục tiêu tương lai là thứ tôi chưa có. Đúng vậy, mục tiêu, tôi cần phải xác định được mục tiêu của mình. Hay nói cách khác, đó là những bước đệm đưa tôi đến gần hơn với cái gọi là "thành công". Hai chữ thành công với tôi bấy lâu không phải là nhà cao cửa rộng, là cuộc sống xa hoa mà đơn giản đó là thời điểm ta có thể bằng lòng với những gì ta có. Và tất nhiên, tôi chưa thành công, tôi vẫn đang trên con đường thành công.
Cuộc sống thật đẹp và nhiều màu sắc, tôi còn chưa tận hưởng hết. Tôi phải thoát ra khỏi ô cửa sổ nhỏ bé, thoát ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp và ỷ lại để từng bước chạy theo mục tiêu của mình. Không còn cuộc sống êm đềm, tôi yêu trải nghiệm. Tôi thích được gặp bạn bè và trao đổi về học tập và trau dồi những kĩ năng của nhà quản lý - vị trí cao nhất mà chuyên ngành học của tôi hướng đến. Tôi thích những giây phút bận rộn với công việc làm thêm, thích nghe những tiếng đánh máy lạch cạch trong môi trường làm việc để từng ngày từng bước phát triển bản thân và trở thành phiên bản hoản hảo nhất. Sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong những tháng ngày qua đã khiến tôi nhận ra một điều: "Chỉ cần có mục tiêu thì bạn sẽ tự giác phấn đấu và thành công là một điều không xa". Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình. Đây cũng chính là bài học mà tôi rút ra sau câu chuyện sư tử và linh dương. Cuộc sống luôn không ngừng vận động và thời gian thì luôn là "vàng", nếu không chạy, không đấu tranh bạn sẽ không thể tồn tại.
Được tạo hóa ban cho đôi chân thon mảnh và giác quan nhanh nhạy, không vì thế mà Linh dương ỷ lại. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Là mãnh thú của muôn loài nhưng sư tử vẫn chạy, chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất để không bị đói và để tồn tại. Trong vòng quay thời gian, chúng ta không ngừng thay đổi để thích nghi và vươn lên. Nếu không, tôi chắc chắn rằng: Mình sẽ bị đào thải.

Để làm được điều đó chúng ta phải tự đặt ra cho mình những mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định của cuộc đời. Mục tiêu nhỏ rồi dần dần tích lũy thành những mục tiêu lớn. Đó chính là cách để chúng ta xác định được mục tiêu, lý tưởng một cách rõ ràng và có thêm động lực phấn đấu. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh gay gắt và khốc liệt. Đấu tranh với những thói suy nghĩ cổ hủ lạc hậu, đấu tranh với sự bị động và yếu đuối của bản thân và của cộng đồng. Vượt lên trên những suy nghĩ dung tục, tầm thường thì bạn sẽ tìm thấy được chính mình để rồi cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, sự cố gắng phải song hành với một mục tiêu được định hướng một cách rõ ràng. Nếu không, cuộc chạy đua sẽ là vô nghĩa.
Câu chuyện Linh dương và Sư tử như một nguồn động lực mạnh mẽ, một tia điện chạy quanh mạnh máu mỗi khi tôi nản lòng và cảm thấy mệt mỏi. Dù bạn là ai, hãy luôn chiến đấu và cố gắng hết mình để đạt được những ước mơ và hoài bão của bản thân. Hãy thử một lần đặt chân tới một vùng đất xa lạ, một con đường đầy sỏi cát mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Đừng lo rằng một ngày nào đó chân sẽ mỏi, sẽ đau, chỉ cần bạn còn cố gắng, thành công sẽ tự tìm đến bạn.

Tác giả: Trần Thị Minh Thúy - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay10,378
  • Tháng hiện tại151,637
  • Tổng lượt truy cập9,857,489
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây