Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Ô kìa, mình có gì mà người phải đua tranh
Phải hơn mình dù chỉ là ý nghĩ
Mình nhường đó, mình về thi vị
Với cỏ cây, rau sắn, mây trời.
Mình về với mái ngói rêu phong
Chẳng thị thành, nhà xe rộn rã
Người áo thơm sớm chiều nền nã
Hà cớ gì gom góp những khinh khi?
Mình có gì mà người phải sân si
Phải gớm ghê, phải dạy rằng, mình ngốc?
Mình ngác ngơ, chỉ hợp về với gió
Sáng yên lành một góc chợ quê.
Mình chẳng có gì, nên người rất hả hê
Mình có giành gì đâu, nên kệ người, người nhé
Mình có con đường hoa sau chuỗi ngày vật vã
Có khung trời xanh, sau những tháng năm xanh.
Mình có tranh gì đâu, nên đừng gắng gánh đua
Đừng gắng chứng minh, và dạy mình hoan hỉ
Chúng mình hiểu nhau đâu mà dạy làm tri kỉ
Mình chỉ tương cầu hội ngộ với nhân duyên.
Mình có gì đâu, chỉ ba câu chữ luyên thuyên
Vài cọng dư thừa niềm vui ,nên gom góp mãi
Gửi người thương để sắm thêm lời lãi
Dành mai này nhóm hạnh phúc cho con.
Mình chẳng có gì, mọi thứ chỉ cỏn con
Chẳng đủ so với ai, nên kiệm lời to nhỏ
Mình thua nhé, không đi vào vạch đích
Mặc ai kia cứ ngỡ mình khờ.
Tác giả: Phạm Thúy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn