Không quên được, thì cứ thế nhớ đi!
Thứ hai - 07/06/2021 00:06
Em đã đi qua những cánh đồng
Không còn vết quê hương bởi cánh cò đổi khác
Bởi con đê trên dòng sông chếch chác
Chỉ để quên vị đắng chớm mùa!
Em đã đi trên những bờ cong
Để thả tim mình theo hình cung chếch ngược
Tả tơi... mà quên thời cất bước
Vốn vẫn xôn xao mỗi lúc thu về!
Em đã đi trên những bờ đê
để cho yêu thương xanh bãi bờ đất khách
Trốn trong mưa những nổi buồn tí tách
cứ dửng dưng, hờ hững nắng tràn sông!
Em đã đi vào vòng xoáy mênh mông
Bấu vào bàn tay người chìa ra thân ái
Bước tới lầu cao, mà bao lần ngoảnh lại
Phía xa kia... đường cũ, lá thu bay...
Biết bao lần em uống gió đến say
giữa biển yêu thương và bàn tay âm ấm
Sau cơn mơ, lại thấy mình chợt thấm
thứ mạch nguồn không gọi rõ thành tên!
Bao nhiêu năm rồi em tìm cách để lãng quên
mà cứ trượt dần trên đường cong thẳng đứng
Em buông tay về vạch đầu, lúng túng
làm kẻ trắng tay, dẫu đi hết cả cuộc đời!
Em đã đi không nhớ rõ một thời
Chỉ có cơn mưa và vị đau còn chát đắng
Bao xa xôi cũng không rơi vào xa vắng
Em thở dài... chấp nhận... giữa bờ vui!
Con đường em đi đã đủ ngược xuôi
để nhận ra, dù buông hay cố giữ
Cũng thế thôi, đốm lửa tàn năm ấy
Vẫn bập bùng giữa hoang lạnh tim ai...
Tác giả: Phạm Thúy - blogradio.vn