Đã có lúc em nghĩ có thể do anh không phải thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng dù cho em có viện ra bao lí do đi nữa thì em cũng nhận ra anh không yêu em. Đơn giản có lẽ em chỉ là hình bóng thay thế tạm thời của một ai đó mà thôi.
***
Em cứ ngỡ mới hôm qua đây thôi, anh còn bên em nhưng nào ngờ đâu chúng ta đã xa nhau lâu đến vậy. Anh rời đi chẳng nói một lời nào với em cả. Giờ chỉ còn lại một mình em cô đơn trong cuộc đời này.
Ngày anh đến, em chưa hề nghĩ sẽ có một ngày em có thể yêu một người vô tâm như anh. Chắc là vì từ nhỏ đến lớn em luôn sống trong sự cưng chiều và bảo bọc của ba mẹ. Bởi ba mẹ đã làm mọi cách và vất vả lắm mới sinh ra được em thế nên họ không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Rồi từ khi quen và yêu anh thì mọi thứ đã dần thay đổi. Em phải tập quen dần với sự vô tâm của anh. Không như bao người khác luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người mình yêu, còn em luôn là người lo lắng và quan tâm anh từng chút một.
Có thể vì anh không yêu em nhiều như em nghĩ nên khi làm bạn gái của anh vẫn chẳng thay đổi gì là bao. Anh chưa từng nói lời yêu gì với em hết. Bất cứ kể cho dịp lễ gì hay sinh nhật chỉ mỗi mình em là người tặng quà cho anh. Đã có lúc em nghĩ có thể do anh không phải thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng dù cho em có viện ra bao lí do đi nữa thì em cũng nhận ra anh không yêu em. Đơn giản có lẽ em chỉ là hình bóng thay thế tạm thời của một ai đó mà thôi.
Khi ba mẹ em vô tình phát hiện ra mọi chuyện giữa anh và em, họ lo sợ em sẽ tổn thương nhiều vì anh. Họ luôn tìm mọi cách để em rời xa anh. Vậy mà em vẫn cố chấp mặc kệ mọi thứ để bên cạnh anh. Nhưng em mãi không hiểu vì sao anh lại chọn cách lặng lẽ rời xa em. Anh đâu biết rằng em đã đau khổ thế nào khi không có anh bên cạnh. Em dần hiểu ra không phải lỗi của bất cứ ai mà chỉ là anh không có yêu em thôi. Thế nên, chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn. Chỉ có mỗi mình em là người đau khổ trong tình yêu này.
Mãi sau này, em mới biết rằng mọi chuyện không như em nghĩ, thì ra anh cũng yêu em. Có điều anh không muốn em vì anh mà chống lại sự phản đối của gia đình nên anh lại chấp nhận rời xa. Giá như, quên đi một người có thể dễ dàng thì tốt biết mấy. Nhưng đằng này, dù cho em có làm thế nào đi nữa thì trái tim em vẫn chưa thể quên anh đi ngay được. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa chúng ta như vẫn còn mới xảy ra đây thôi. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh đậm sâu đến thế. Và sau mọi chuyện đã qua, em hi vọng đến một lúc nào đó em sẽ tìm được người thật lòng yêu em như em đã từng yêu anh.
Đừng sống vì bất cứ ai, bởi bạn là phiên bản giới hạn của chính bản thân bạn. Chỉ có bạn mới cảm nhận được hạnh phúc mà bạn thật sự mong muốn là gì. Hãy yêu hết mình để sau này khi nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì.