Trên đời này, có muôn vàn lý do để người ta rời bỏ nhau, có người buông tay vì yêu quá nhiều, thương đến đau lòng, có người không hợp, không xứng hoặc có khi là cạn tình. Cứ như thế người ta xa nhau, rồi thành xa mãi.
***
Sau này chúng ta sẽ lại là chúng ta như trước đây, không vướng bận và liên quan gì tới cuộc sống của nhau. Đôi khi tôi nghĩ rằng, trong tình yêu đến được với nhau hay không vốn dĩ là chuyện của duyên phận, nhưng rồi tôi nhận ra, bởi lòng người đổi thay nên duyên hóa mỏng, phận bạc màu. Tôi không còn khóc lóc như trước đây, tôi trở nên tĩnh lặng, mặc kệ những đợt sóng lòng cứ ngút ngàn gào thét.
Trước đây, khi chưa biết rung động, tôi cứ nghĩ tình yêu là điều gì đó thật dễ dàng, chỉ cần hai người cố gắng là được. Nhưng sau khi trải qua mối tình đầu, tình yêu trong thâm tâm tôi tựa như cơn gió mùa thu đi qua, mãi không chịu ngoái đầu nhìn lại. Và dần dần, tình yêu mà tôi nhận về chỉ là sự thương tổn, nỗi đau không có thuốc chữa, chờ thời gian hong khô và đóng băng.
Trên đời này, có muôn vàn lý do để người ta rời bỏ nhau, có người buông tay vì yêu quá nhiều, thương đến đau lòng, có người không hợp, không xứng hoặc có khi là cạn tình. Cứ như thế người ta xa nhau, rồi thành xa mãi. Kỳ thực, làm gì có ai không đau lòng khi tình tan vỡ, nhưng có những chuyện chân thành thôi không đủ để thay đổi kết cục.
Người ta thường rượt đuổi nhau trong tâm thế cái tôi quá lớn, để rồi tình yêu dần rạn vỡ, tựa như những lưỡi dao sắc cứa sâu vào tim. Cảm giác nỗi bi thương xâm lấn hiện tại, câu chuyện từng hạnh phúc ấy kết thúc lại đầy nước mắt chua chát.
Góc phố vẫn đông đúc người qua lại, mùa thu vẫn qua cùng những cơn gió heo may, vậy mà sau ngận ấy năm chúng ta lại chọn cách rời đi trong im lặng. Chỉ một giây trước thôi còn cười nói vui vẻ, nhưng thời khắc sau đã chia ly, đời ai nấy sống, đường ai nấy bước. Lời chia tay bi ai nhất có lẽ chính là sự im lặng, bởi vì im lặng nên không kịp níu giữ lại dù chỉ là câu chúc phúc, cứ thế mà rời đi, cứ thế mà buông bỏ.
Có những khi tôi chỉ muốn mình thuộc về riêng anh, cũng như ngày mình gặp nhau, yêu nhau tôi nghĩ rằng chuyện tình này vui cũng được, buồn cũng được miễn là đừng ai buông rời đôi tay. Nhưng không còn ai đợi ai, không còn những lời giải thích, tình yêu cũng không còn. Không ai muốn rời bỏ đi khi lòng còn yêu, và đau đớn gấp bội lần là sự im lặng. Tình yêu đâu phải là sự bất biến, và vốn dĩ chẳng có mối lương duyên nào là vĩnh hằng, chỉ là người ta đang cố gắng từng ngày vun đắp, vun vén mà thôi.
Trong tình yêu, có một giai đoạn mà tôi tạm gọi là không biết nói gì với nhau, và người ta chọn cách im lặng, dần dần sự im lặng đã giết chết tình yêu. Người không nói, vì đã quá mệt mỏi nên không buồn giải thích, vì đã ngầm rời xa nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Còn tôi, sau tất cả những đau đớn đã qua, tôi đành mạnh mẽ buông tay để người đi, như cách giải thoát cho hai trái tim đã không chung nhịp đập.