Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng

Chủ nhật - 15/02/2026 10:35

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

***

Năm ấy tốt nghiệp, chúng mình vẫn chưa kịp nói với nhau một lời tạm biệt cho ra hồn. Thế nên tôi luôn tin rằng, nếu là duyên nợ, rồi cũng sẽ có một ngày gặp lại. Tôi đã từng vẽ ra rất nhiều kịch bản cho cuộc tái ngộ ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ đứng cạnh nhau dưới cùng một màu áo xanh tình nguyện màu áo quá đỗi quen thuộc với những vất vả mà tôi đã đi qua suốt những năm tuổi trẻ.

Ngày hợp đoàn, tôi sững người khi thấy anh đứng trong hàng ngũ của đơn vị đồng hành. Sau một ngày kiệt sức ở thành phố, vội vã bắt chuyến bay đêm muộn về miền Trung, tôi xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ không thể “thảm” hơn. Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn mang cái nét nửa đùa nửa thật của năm nào:

“Gặp lại mấy năm rồi mà trông vẫn chán đời thế à?”

Có lẽ anh vẫn nhớ đứa bạn nhỏ xíu, hướng ngoại nửa mùa nhưng than thở thì rất chuyên nghiệp, nên anh chủ động kéo phăng cái vali to gần gấp đôi người tôi đi trước. Trên con đường đất cheo leo, cái nắng 40 độ và những cơn gió Lào rát bỏng táp thẳng vào mặt, bóng lưng anh vẫn vững vàng phía trước, dẫn tôi kẻ muôn đời đến muộn nhất đoàn về nơi tập kết.

Khoác áo xanh đã nhiều năm, tôi quen với những đầu việc nặng nhọc. Miệng thì luôn miệng kêu mệt, nhưng hễ bắt tay vào làm là chẳng thể ngồi yên. Anh đứng nhìn tôi lăng xăng ở sân đổ bê tông rồi lại chạy đi lắp đèn chiếu sáng, cuối cùng cằn nhằn bắt tôi về hỗ trợ đội đem chữ lên bản cho đỡ cực.

“Người thì bé xíu mà cứ đòi kéo cột đèn. Em mà chạy ngoài này hoài là không ai dám nghỉ tay đâu.”

Đám đàn em được dịp hùa theo:

“Anh nói đúng nỗi lòng tụi em quá! Mà thôi anh cứ bảo chị làm đi, chứ chị mà không làm là đi kiểm tra kỹ lắm, lúc đó tụi em còn bị mắng nhiều hơn.”

Cả đội bật cười giữa cái nắng miền Trung gay gắt một sự gắn kết tự nhiên đến mức chẳng cần đặt tên.

Những ngày ở bản, ban ngày lúc nào cũng rộn ràng. Tối đến, đám trẻ nhỏ quây quần bên ánh lửa trại bập bùng, còn những người “có tuổi” như chúng tôi lại chọn một góc riêng để giải quyết nốt mớ hồ sơ văn phòng. Và tối nào cũng vậy, anh lại bắt đầu bài ca quen thuộc của một “ông cụ non” về thói quen vừa làm vừa ăn của tôi: cằn nhằn vì tôi ngâm tô cơm cả tiếng chưa xong, rồi lại giục tôi đi tắm sớm để còn nghỉ ngơi.

Chúng mình ở cạnh nhau như thế vất vả, nhưng đầy ắp tiếng cười.

Cho đến khi ánh lửa trại tắt hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho đại ngàn, chúng tôi ngồi cạnh nhau với hai lon bia mở dở. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện: những dự định của anh nơi Thủ đô, guồng quay công việc của tôi giữa phố thị đông đúc.

Có lẽ cuộc đời là hiện thực, chứ không phải tiểu thuyết. Trách nhiệm và ước mơ riêng vẫn luôn hiện hữu. Chúng tôi hiểu rằng mình phải rời đi để làm tròn lời hứa với chính hoài bão của bản thân. Dưới bầu trời miền Trung đầy trăng sao ấy, chúng tôi vẽ cho nhau nghe rất nhiều viễn cảnh tương lai nhưng tuyệt nhiên không có viễn cảnh nào mang tên “chúng ta”.

Bức tranh sự nghiệp của cả hai đều rực rỡ, nhưng cũng quá chật chội để có thể chứa thêm hình bóng của một người khác.

Rồi bình minh cũng lên. Trên chuyến xe sớm ra sân bay, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, rọi xuống những hạt cát nóng bỏng của miền Trung. Chúng mình vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn nhắc nhau những điều lặt vặt, chỉ khác là trong tay mỗi người lúc này đã là một chiều đất nước.

Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất.

Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.

Chúc anh thực hiện được ước mơ năm ấy.

Còn em, em về với chốn xô bồ độc hành của mình đây.

 

Tác giả: Ngáo - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay15,481
  • Tháng hiện tại392,727
  • Tổng lượt truy cập14,250,091
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây