Nước mắt anh rơi trong đêm buồn
Anh lại khóc vì cuộc tình đã qua
Bỗng thấy nhớ em vô cùng
Dẫu biết rằng em đã quên tình anh.
Năm tháng cứ đi qua vội vàng
Mà anh vẫn không thể nào quên em
Bởi lẽ yêu em quá nhiều
Nên anh chẳng có thể yêu một ai.
[ĐK]:
Ngày nào em đã từng nói chỉ yêu mình anh thôi
Giờ bỏ mặc anh cô đơn trong đêm buồn lẻ loi
Có phải là anh thì em mới hiểu
Anh yêu em yêu đến nhường nào ( mãi về sau).
Ở nơi phương xa xôi ấy em có nghĩ về anh
Dù chỉ một phút nhỏ nhoi thoáng qua trong đời thôi
Dù gì mình cũng đã từng yêu
Từng bước qua cuộc đời của nhau.