Vẽ nên cuộc đời chính mình

Thứ hai - 14/08/2023 09:40
Và một thứ tuyệt vời có dùng tiền của chẳng mua được đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nứt mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần quay về.
***
Chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là thảm trải đầy hoa, cứ tiếp tục đi đến mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc. Cuộc sống là một bức tranh và bạn là hoạ sĩ, hãy vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của chính mình bạn nhé!
Bạn thân mến, ngày hôm nay của bạn thế nào? Mình mong nó là một ngày tuyệt vời đối với bạn nhưng bạn biết không dù như thế nào chúng ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải mạnh mẽ, hoàn thiện bản thân để tốt hơn mỗi ngày.
Mình hiện tại là sinh viên năm nhất đại học. Môi trường đại học là một thế giới hoàn toàn rộng mở. Là hành trang, là cám dỗ bởi những thứ xa hoa của phố thị, là những đêm ngày ròng rã “chạy deadline” đến quên ăn quên ngủ, là những ngày tất bật giữa làm thêm và học tập. Khi đặt chân đến môi trường này bạn buộc phải thay đổi mình để hòa nhập vào nó, để rèn giũa bản thân ngày một trưởng thành, từng bước vươn tới “cánh cổng tươi sáng” phía sau những vật cản bạn đang đối diện. Khoảng thời gian đầu của một cô gái nhỏ từ nông thôn mang trong mình một ước mơ, một hoài bão đặt chân đến nơi phố thị xa hoa, giữa dòng người tấp nấp với mình là những thay đổi đột ngột và nhanh đến hoa mắt.

Mình rất nhớ nhà, muốn chạy ùa về nhà với mẹ bởi cảm giác cô dơn, trống tri giữa bốn vách tường phòng trọ. Chưa bao giờ mình lại nhớ và thèm những món ăn của mẹ và bà ngoại đến thế. Khi còn ở nhà mỗi lần mình đi học về đã có cơm nóng dọn sẵn cùng mùi thơm tỏa ra từ mâm, ấy vậy mà có những lúc mình lại không nhìn đến, thật là xấu hổ. Quay lại thực tại, trong căn phòng trọ này chỉ mỗi một mình mình khi học về, chung quanh chỉ là bốn bức tường, bản thân phải tự vào bếp để nấu ăn. Có những khi bận đến ni mình ăn mì gói cả một ngày để no bụng mà hoàn thành cho xong những bài tập của chính mình. Chẳng muốn để mẹ lo mỗi tối gọi điện về nên mình chỉ dám nói mình ổn. Nhưng bạn biết không, nước mắt mình vẫn rơi khi nghe: “Con ăn cơm chưa?”, “Hôm nay ăn món gì?”, “Nhớ khóa cửa, khóa gas cẩn thận khi ngủ nha con”, “Hôm nay trời lạnh rồi. Con nhớ mang áo ấm khi đi học”, “Nhớ mang áo mưa theo xe, con đừng để ướt mưa không khéo cảm lạnh”. Nó là cảm giác ứa nghẹn ở cổ, muốn nói cũng chẳng dám, muốn khóc thật to cũng không làm được vì sợ mẹ sẽ lo lắng.
Những ngày đầu khi chập chững bước chân vào trường mình đã rất bỡ ngỡ và rụt rè trước một môi trường to lớn và sự năng động của các bạn cùng trang lứa và anh chị khóa trên. Mình luôn mang trong mình một cảm giác e dè, lo sợ, đánh mất cả sự tự tin của bản thân ở những năm học cấp dưới. Thời gian đầu đi học mình đã “stress” bởi những bài tập không tìm ra đáp án, những bài giáo trình khó hiểu, bởi cách học mới và tiếp thu chậm kiến thức trên giảng đường. Mình đã mệt mỏi với vô vàn câu hỏi trong đầu “Tại sao mình lại thế này?”, “Mình của những năm cấp ba cố gắng quyết tâm thế nào để thi đậu vào đại học đâu rồi?”, “Mình có đang chọn sai hay không?”, “Tại sao mình không làm được?”… Mình dần mất động lực, và điểm thi không được cao so với mình mong đợi. Khoảng thời gian ấy, mình nhớ lại mình ngày trước năng động thế nào, quyết tâm thế nào. Mình nhớ cô gái chăm chỉ giờ ra chơi ngồi lại bàn giải đến xong đề ôn tập, viết cho xong đoạn cuối của bài văn còn dang dở để chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Mình nhớ bóng dáng một cô lớp trưởng năng nổ, hăng say với nhiệm vụ được giao và tích cực với bạn bè, với phong trào lớp và trường học.

Nhưng bạn biết không, mình đã không bỏ cuộc và rồi mình tìm ra được nguyên nhân cái “stress” của mình. Do bản thân đặt quá nhiều mục tiêu mơ hồ, chưa rõ phương hướng thực hiện. Cái sai của mình là so sánh mình với người khác, là ham muốn và nóng lòng muốn đạt kết quả mà chẳng chú ý đến quá trình đi đến kết quả ấy. Là e dè, nhút nhát không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trải nghiệm và học tập nhiều hơn. Thứ cảnh tỉnh bản thân mình lúc ấy là chính mình của ngày siêng năng, chăm chỉ. Là câu nói “con gái học nhiều làm chi rồi cũng đi lấy chồng”, “con gái cần chi học cho lắm để hao phí tiền của” của nhà hàng xóm và thái độ quyết tâm cho mình đi học của ba mẹ. Thứ giúp mình vực dậy tinh thần đó là đôi tay chai sạn của mẹ, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng của ba, là lời động viên của ba mẹ “con gái của mình phải được đi học, chỉ có đi học con mới có được tương lai sáng hơn, cơ hội tốt hơn”. Và một thứ tuyệt vời có dùng tiền của chẳng mua được đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nứt mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần quay về.
Và rồi mình dần dần cụ thể những mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng ra, thực hiện từ những cái đơn giản nhất và có một kế hoạch rõ ràng. Mình dần cởi mở hơn và quen biết nhiều bạn mới hỗ trợ nhau trong học tập. Mình luôn đọc giáo trình trước khi đến lớp để hiểu bài hơn và có thể nhờ giảng viên hỗ trợ những bài tập khó, nhưng thông tin khó hiểu từ giáo trình. Bạn biết không suốt một học kì thay đổi bản thân mình, đã thu thập được kết quả tích cực, dù chưa cao nhưng nó là một khởi đầu mới, một kết quả tốt cho sự cố gắng không bỏ cuộc của mình. Bạn ơi, mình biết con đường ta đi chẳng giống nhau, nhưng chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là thảm trải đầy hoa. Sẽ có chông gai, vật cản, bạn đừng dừng lại mà hãy vòng qua nó dù có mất thời gian đi chăng nữa. Vấp ngã vài lần cũng được rồi lại rút kinh nghiệm mà đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc, vấp ngã để trưởng thành hơn, để hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Qua câu chuyện của mình, mong rằng bạn sẽ tự tin hơn với chính mình, hãy tích cực hơn mỗi ngày rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn. Đừng mãi mơ ước mà hãy thực hiện. Cứ tiếp tục đi đến, mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc bởi chúng ta là con người mà sẽ có lúc yếu đuối, cũng biết mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Bạn đừng nản lòng bởi bạn không chỉ một mình, cạnh bạn là gia đình, là bạn bè, là những niềm vui nho nhỏ của chính bạn. Đặc biệt hơn là các cô gái chúng mình nói riêng hãy cố gắng để chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể làm tốt mọi chuyện. Nam và nữ đều bình đẳng như nhau và xứng đáng được tôn trọng. Cuộc sống là một bức tranh và bạn là hoạ sĩ, hãy vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của chính mình bạn nhé!

Tác giả: Lâm Nguyễn Hải Vân - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay7,147
  • Tháng hiện tại162,658
  • Tổng lượt truy cập9,868,510
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây