Rồi một ngày...

Thứ năm - 02/05/2024 23:13
Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...
***
Đak Lak, ngày 3 tháng 1 năm 2024.
Có ai trong chúng ta, hồi nhỏ mà không từng ghét bố mình vì vài chuyện nhỏ nhặt? "Rồi một ngày hóa mồ côi, cha sẽ về với đất còn con lùi một bước, cúi đầu"... đúng thật vậy đó là sự thật hiển nhiên mà không một ai có thể phủ nhận. Tôi chợt lặng người và không kìm được bật khóc khi phát hiện câu nói trên, vẫn là trong ngôi nhà quen thuộc thôi, vẫn là tiếng ho của bố văng vẳng phòng bên dội lại, vẫn là tiếng gió thổi vù vù gào thét bên ngoài cái tiết trời tháng 1 ở Đak Lak.
Rồi một ngày, bất kể ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận hiện thực rằng cha mẹ sẽ rời ra chúng ta, thân xác họ sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, hòa lẫn cùng cát bụi sỏi đá.
Tôi còn nhớ như in ngày đưa mẹ đi khám bệnh, mẹ tôi phát hiện theo dõi ung thư vú, cần phải đi khám gấp. Trước ngày hôm ấy, tôi không nhớ rõ lắm trời có lẽ là trời ẩm ướt, mưa khá to, chị hai đưa mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh Dak Lak. Mãi đến trưa hai bố con tôi ở nhà ăn cơm trước vì đã 12 giờ trưa mẹ vẫn chưa về và cũng không có cuộc gọi điện nào cả vì hai mẹ con đi từ sớm giờ này đáng lẽ là phải khám bệnh xong rồi.
Tôi khá lo lắng, nhắn tin cho chị hai thì được biết là theo dõi ung thư, lúc này cũng hơi sợ nhưng chưa biết rõ sự tình nên tôi không dám nói cho bố biết. Tầm 14 giờ mẹ và chị về nhà, tối ngày hôm ấy chúng tôi tất bật chuẩn bị đồ và đi ngay trong đêm xuống Thành Phố Hồ Chí Minh để khám bệnh gấp cho mẹ. Buổi tối hôm ấy, phải nói sao nhỉ? Mưa, âm u, đường rất trơn, bồn chồn và lo lắng! Ánh mắt mẹ buồn và đầy suy tư. Còn bố thì lo lắm đấy nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ pha trò cho mẹ tôi cười, tôi nghĩ là bố đang cố động viên đấy thôi chứ ông là người lo lắng nhất!
 

Bố thương mẹ tôi lắm, cái hôm đi khám bệnh dưới TPHCM. Tôi vừa lo cho mẹ cũng lo luôn phần bố, thỉnh thoảng có tin gì là báo về ngay vì tôi biết người ở nhà mong ngóng tin tức mới là người lo lắng sốt ruột nhất. Lần nào gọi điện cho bố, cũng thấy ông lặng thinh phải vài phút mới trả lời, tôi biết bố buồn,... Hôm ấy vừa gọi điện cho chị thứ cũng báo tình hình mẹ, nhân tiện tôi bảo thêm: "Có gì gọi cho ba nhé, động viên cả ba nữa không ba lo lắm!" Tầm mấy chục phút sau tin nhắn nhảy trên màn hình, chị thứ nhắn tôi: "Coi camera ba đang ăn mà khóc"... tôi đọc xong dòng tin nhắn cũng chảy nước mắt ra không thể nào kìm nén nổi ở ngay trong bệnh viện. Thương bố quá, thương mà không nói nên lời...
Trong gia đình tôi, cũng như đại đa số các gia đình ở Việt Nam, có lẽ bố là một thành viên mà ít khi thể hiện tình cảm với mọi người nhất. Để đến cái lúc mà bố - người đàn ông gánh vác, hy sinh thầm lặng ấy đã bật khóc thể hiện cái mặt yếu đuối đó lên thì cũng là lúc họ đau buồn lắm!
Tôi biết bố tôi là người như thế nào, ông ấy thật sự sống rất tình cảm. Ngày còn đi học, tôi và bố từng thức khuya để xem một bộ phim có tên là: "Điều ước trong phòng giam số 7", bố và tôi xúc động lắm. Tôi liếc nhìn qua thì thấy ông chảy nước mắt rồi. Nhưng đó chẳng qua là một bộ phim thôi đúng không? Tôi từng chứng kiến lần đầu tiên bố tôi khóc to và không thể kiềm chế đó là khi ông nội mất. Bố khóc nhiều, khóc cạn cả nước mắt.
Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...
Còn nhớ hồi nhỏ, bố dạy cho cách đánh vần từng con chữ từng đoạn thơ hay từng dòng văn.
Còn nhớ như in năm lớp 2, vì học văn dở tệ mà 5 giờ sáng bố dậy sớm làm bài tập làm văn cho tôi.
Còn nhớ nhiều lúc nấu ăn dở mẹ chê nhưng bố thì vẫn cứ khen và động viên cố gắng.
Cũng còn nhớ năm nhất đại học nhuộm tóc đỏ, mẹ chê xấu còn bố thì khen lấy khen để vì sợ con gái cưng buồn...
Còn nhớ tết năm nào, làm xước tấm phản yêu thích của bố hôm 29 tết nhưng bố chỉ dám chửi tôi lúc tôi đã ngủ và lại vui vẻ cười vào sáng sớm mùng 1...
Và cũng còn nhớ... lần đầu tiên tôi đi làm có lương mua tặng cho bố 2 bộ đồ, bố đã bật khóc...
Thương bố lắm mà chẳng giúp được nhiều, bố cũng đã lớn tuổi mà vẫn còn vất vả. Con sợ một ngày bố sẽ rời xa nhưng làm sao mà con có thể cản lại được nhân sinh sắp đặt hả bố? Con xin lỗi bố vì nhiều lúc còn chưa hiểu chuyện, mong rằng bố sẽ ở lại với con thật lâu hơn nữa nhé bố!
Rồi một ngày, "cha sẽ về với đất còn con cũng sẽ lùi một bước, cúi đầu..."
 

Tác giả: Laynah Thaw - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay6,418
  • Tháng hiện tại127,475
  • Tổng lượt truy cập9,411,323
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây